qua miệng anh kể thì buồn cười lắm. Trong lúc những người xung quanh
cười bò lăn bò lóc thì anh ngồi im lặng, nét mặt vừa lo sợ vừa nghiêm trang,
khó mà giải thích nổi, đôi chân vòng kiềng bắt tréo lên nhau, hai con mắt ti
hí sâu lõm xuống đảo ngược đảo xuôi như suy nghĩ điều gì. Dáng điệu đó
của anh cùng với cái mũi diều hâu quặp lại, cái cổ dài ngoẳng và mái tóc
hung hung thưa thớt làm cho người ta có ấn tượng là họ cười anh chứ không
phải cười cái gì khác; chính anh đã trở thành trò cười cho mọi người...
Nhưng anh thì lại không nghĩ như vậy.
Ở nhà, anh rất thích nói đến phòng giấy của anh ở Valparaiso, khí hậu oi
bức ở đấy và một gã người London trẻ tuổi, tên là Johnny Thunderstorm,
một tay du thủ du thực, suốt ngày nhàn rỗi, thú vị vô cùng. Về gã đó, anh
nói: “Đồ chết tiệt! Chưa bao giờ tôi thấy hắn ta làm việc gì cả”. Mặc dù vậy,
người đó vẫn là một thương gia rất có tài... Anh kể tiếp: “Trời oi bức làm
sao! Này, ông chủ bước vào phòng giấy... Tám người chúng tôi như bầy
nhặng, nằm ngổn ngang hút thuốc lá, như vậy ít ra cũng có thể đuổi được
muỗi! Mẹ kiếp!” “Khá lắm!” - ông chủ nói - “Các vị không làm việc à??!”...
“Thưa ngài không ạ!
”, - Johnny Thunderstorm nói - “Chẳng phải mắt ngài
đã trông thấy rồi đó hay sao?”. Nói xong, chúng tôi cùng phì khói thuốc lá
vào mặt ông ta. “Mẹ kiếp!”.
— Tại sao chú mở miệng ra là cứ nói “mẹ kiếp!” hả? - Thomas giận dữ
hỏi, mặc dù không phải anh giận dữ về điều đó. Thực ra anh cho rằng,
Christian kể câu chuyện ấy lý thú như thế chỉ mượn cớ công khai giễu cợt và
khinh thường công ăn việc làm mà thôi.
Đến lúc đó, bà mẹ cố tình lái sang chuyện khác.
“Trên đời thiếu gì chuyện ngán ngẩm - bà tham Buddenbrook nghĩ thầm
trong bụng - Ngay anh em ruột cũng ganh tị nhau, oán giận khinh thường
nhau, nghe ra dễ sợ lắm nhưng quả thực có như thế. Tốt nhất là không nói
đến chuyện đó, cứ giả vờ như không hay, không biết. Không nên quan trọng
hóa”.