chế giễu, nghe giọng nói hay nhìn nét mặt anh biết ngay. Anh cho là
Christian bốc phét, khoác lác, khoe khoang... Thực ra không phải thế, chẳng
qua Christian kể chuyện rất sinh động mà thôi. Phải chăng Thomas không
thích nghe, vì chú em đi du lịch ở những nơi xa xôi tai nghe mắt thấy rộng
hơn mình? Hoặc giả là anh ta ghét những chuyện dao găm súng đạn, ghét
những lời ca ngợi bạo lực đang làm hỗn loạn và đang thống trị ở những nơi
khác?... Dù thế nào đi chăng nữa, có một điều khẳng định là Christian không
mảy may chú ý đến thái độ lạnh nhạt của ông anh. Anh chỉ say sưa kể
chuyện chứ không cần biết câu chuyện mình kể gây phản ứng như thế nào ở
người nghe, dù phản ứng tốt hay xấu cũng vậy. Kể chuyện xong, anh đăm
chiêu, mơ mơ màng màng, nhìn ngược nhìn xuôi.
Ngày tháng trôi qua, quan hệ giữa hai anh em Buddenbrook càng tồi tệ.
Christian không tỏ ra oán giận hoặc có điều gì không bằng lòng ông anh cả.
Anh không muốn nói ý kiến về ông anh, không muốn đưa ra một câu kết
luận nào hoặc nói một câu gì động đến ông anh. Anh lặng lẽ thừa nhận địa
vị ưu việt của ông anh, thừa nhận ông anh nghiêm nghị hơn mình, có năng
lực tài cán hơn mình, thừa nhận ông anh rất đáng được tôn trọng. Anh cho
tất cả những cái đó đều là chuyện đương nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhưng cũng chính sự phục tùng tuyệt đối, vô điều kiện và bất đắc dĩ ấy làm
cho Thomas nổi giận, bởi vì bất cứ việc gì Christian cũng không chịu suy
nghĩ, cứ để mặc cho Thomas chủ trương, đến nỗi người ta có cảm tưởng
ngược lại là anh hết sức xem thường tài năng, thái độ nghiêm túc cũng như
địa vị đáng tôn kính của Thomas.
Hình như anh không mảy may nhận ra rằng ông chủ công ty, tuy ngoài
miệng không nói ra nhưng trong thâm tâm thì ngày càng không ưa anh. Còn
Christian, sau tuần thứ nhất, đặc biệt là sau tuần thứ hai, nhiệt tình của anh
đối với công việc giảm sút trông thấy, điều đó lại càng làm cho Thomas cảm
thấy mình có lý do tức giận em. Biểu hiện đầu tiên của Christian trong việc
giảm sút nhiệt tình đối với công việc là kéo dài thời gian làm những việc vớ
vẩn trước khi bắt tay vào công việc chính, hết xem báo, hút thuốc lá sau khi
điểm tâm, lại uống bia. Lúc đầu, anh cho những việc đó là một thứ nghệ
thuật trang nhã, một cách hưởng thụ vô cùng lý thú, nhưng về sau thời gian