trường ngày càng dễ dò xét, đầu cơ không mạo hiểm lắm nữa, do đó lợi
nhuận cũng ít đi... Đúng, lớp người trước không phải thế này đâu nhé! Cứ
xem ông nội tôi thì biết... Ông cụ lấy tư cách là người mua lương thực cho
quân đội Phổ, ngồi xe tứ mã xuống miền nam nước Đức, đầu đội mái tóc giả
bạc trắng hồng hồng, đi đôi ủng ngắn cổ, đến đâu là ông cụ trổ hết tài nghệ
của ông cụ ra, kiếm được không biết bao nhiêu mà kể. Như thế đấy,
Kistenmaker ạ! Chà, tôi sợ sau này cuộc sống của thương gia càng ngày
càng khô khan vô vị...
Anh thường than thở như vậy cho nên anh rất thích những chuyến buôn
chính bản thân anh đảm đương. Ví dụ, khi đi dạo chơi với người trong nhà,
tình cờ đến xưởng xay, anh tán gẫu với ông chủ xưởng, chuyện trò hết sức
say sưa, cuối cùng hai bên đã dễ dàng và tùy tiện thỏa thuận với nhau một
món hàng nào đó... Cái bản lĩnh ấy thì ông bạn cùng chung cổ phần với anh
không sao học nổi.
Christian thì hình như thời gian đầu cũng nhiệt tình thật sự, vui vẻ dốc hết
tâm sức vào công việc buôn bán. Và không sai tí nào, hình như khi hoạt
động như vậy anh cảm thấy rất thoải mái, rất thung dung. Liên tiếp nhiều
ngày, anh ăn rất ngon, rồi miệng ngậm tẩu, mặc bộ quần áo kiểu Ăng-lê, hai
vai ngay ngắn, trông vui vẻ lắm ở phía dưới, ngồi vào cái ghế xoay cạnh ông
Marcus, và chếch một bên ông anh trai - cũng ngồi trên ghế xoay như hai vị
cổ đông kia của công ty - trước hết xem lướt qua các tờ báo, thoải mái hút
hết điếu thuốc lá ban sáng, tiếp đó lấy trong tủ phía dưới bàn giấy ra chai
brandy, vươn vai cho giãn gân cốt, nốc “ực” một cái, để đầu lưỡi giữa hai
hàm răng đưa đi đưa lại một lúc rồi bắt đầu làm việc, hăng hái phấn khởi
lắm. Các thư từ bằng tiếng Anh, anh thảo rất hay. Anh viết tiếng Anh cũng
lưu loát như nói, không vất vả tí nào.
Khi ngồi với người trong gia đình, anh vẫn bộc lộ tâm tư tình cảm của anh
cho người khác nghe như trước kia, không sao tránh khỏi.
Anh nói:
— Nghề buôn hay lắm, đẹp lắm, nó làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc
đầy đủ. Có nền nếp nhá! Thật thà, cần kiệm, vui vẻ nhá...! Tôi sinh ra là đã
thích hợp với nghề buôn rồi! Cả nhà biết đấy... Nói một cách đơn giản, xưa