nay ở trong gia đình, tôi chưa bao giờ sống thoải mái như bây giờ. Buổi
sáng, phấn khởi bước vào phòng giấy, xem báo, hút thuốc, nghĩ điều này
điều nọ, uống ngụm brandy, làm ít công việc. Thế là đã đến giờ ăn trưa.
Cùng người nhà ăn xong, nghỉ một lát lại đi làm... Thỉnh thoảng muốn thảo
cái gì thì trước mặt đã có sẵn giấy viết thư loại tốt nhất của công ty, vừa
trắng vừa trơn, cây bút loại tốt, thước, dao rọc giấy, con dấu, đều là hảo hạng
cả. Ngăn nắp, gọn gàng... Làm theo một thứ tự nhất định, việc này rồi đến
việc kia, cuối cùng thì xong hết mọi việc. Ngày mai lại bước sang một ngày
mới. Về nhà ăn tối, lòng thoải mái, tứ chi thoải mái... và hai bàn tay cũng
thoải mái...!
— Trời ơi! Anh Christian! - Tony gào lên - Anh lại nói gì buồn cười thế!
Hai bàn tay cũng thoải mái!
— Đúng như thế, không sai tí nào! Cô không tin hay sao? Tôi muốn nói
như thế này. Anh bắt đầu giải thích say sưa, cố nói rõ ý nghĩ của mình ra -
Ta có thể nắm tay lại, nhưng ta không thể nắm chặt được, vì vừa làm việc
xong người mỏi mệt rã rời. Nhưng nếu lòng bàn tay ta không ẩm ướt, nó
không làm cho ta bực bội... thì nó rất thoải mái, rất dễ chịu. Tự nhiên ta có
một cảm giác sung sướng, đầy đủ. Ta có thể ngồi yên tĩnh, trong lòng không
chút phiền muộn nào cả...
Cả nhà im lặng, không ai nói gì. Một lát sau, Thomas cố nén bực bội
trong lòng, vờ làm ra vẻ thờ ơ, nói:
— Tôi thấy làm việc không phải để rồi... - Nhưng anh không nói hết câu,
anh không nhắc lại những lời Christian nói - Ít ra tôi làm việc là vì một mục
đích khác - Anh bổ sung.
Nhưng Thomas nói gì, Christian không nghe. Mắt anh đảo ngược đảo
xuôi, anh đã lại nghĩ sang chuyện khác rồi. Quả nhiên một lát sau, anh kể
một câu chuyện ở Valparaiso, một vụ án mạng chính mắt anh chứng kiến...
— Lúc bấy giờ, thằng cha ấy rút dao ra...
Những chuyện như thế, Christian biết rất nhiều, lần nào nghe anh kể,
Tony cũng thú vị lắm, nhưng bà tham, Klara và Klothilde thì lại sợ nổi gai
ốc, chị Jungmann và Erika cũng há hốc miệng chăm chú nghe. Chỉ có mỗi
Thomas không hiểu vì sao lại không thích, anh nói vài ba câu nhạt nhẽo để