là chú nên làm việc đúng giờ giấc, theo đúng nội quy, chế độ của Công ty.
Chú thấy thế nào?...
Tiếp đó, anh lại nói đến chuyện lương bổng và đưa ra một con số.
Christian không suy nghĩ gì cả, bằng lòng ngay. Trông anh có vẻ hơi uể oải.
Không chú ý lắm. Rõ ràng anh mong kết thúc câu chuyện ngay đi, không
quan tâm tính toán thiệt hơn gì hết.
Hôm sau, Thomas dẫn em đến phòng giấy của Công ty. Thế là Christian
bắt đầu làm việc cho Công ty nhà...
Từ ngày ông tham qua đời, công việc của Công ty không hề bị ảnh hưởng
gì, vẫn cứ tiến hành một cách rất vững chắc. Chẳng bao lâu mọi người đều
nghiệm thấy rằng, Thomas Buddenbrook cầm chịch, không khí trong Công
ty hoạt bát hẳn lên và có tinh thần tiến thủ. Thỉnh thoảng anh lại làm một số
việc rất mạnh dạn. Lúc ông tham còn sống, cái gọi là danh dự uy tín của
Công ty chẳng qua là một khái niệm trống rỗng, chỉ có trên lý thuyết, hay
chỉ là một vật trang trí mà thôi. Bây giờ thì con ông đã hết sức có ý thức lợi
dụng nó... Các vị ở Sở giao dịch thường gật gù với nhau: “Thế nào nhà
Buddenbrook cũng phát đạt cho mà xem!”. Họ cho rằng Thomas bỏ rơi ông
Friedrich Wilhelm Marcus, một người thẳng thắn, như bỏ rơi quả tạ xuống
dưới chân, là rất có lý. Trong nghiệp vụ của công ty, ông Marcus là một
người rất bảo thủ. Ông ta đưa hai ngón tay thong thả vuốt râu, sắp xếp giấy
tờ bút mực và cái cốc đựng nước để mãi trên bàn ông ta cho thật ngăn nắp
gọn gàng. Bất cứ việc gì, bao giờ ông ta cũng chăm chú xem đi xét lại mãi.
Ngoài ra, trong giờ làm việc, ông ta còn có thói quen đi ra sân, vào nhà tắm
đưa đầu xuống dưới vòi nước, gội năm bảy lượt cho tinh thần sảng khoái.
“Quả thật là hai người này bổ sung cho nhau!” - mấy ông chủ công ty lớn
thường bàn luận với nhau như vậy. Chắc đấy là lời ông tham Huneus nói với
ông tham Kistenmaker. Còn trong đám thủy thủ và phu phen ở kho hàng,
hoặc những người buôn bán nhỏ, họ cũng thường nói với nhau như vậy, bởi
vì khắp thành phố người ta đều chú ý xem anh chàng Buddenbrook trẻ tuổi
này có đảm đương nổi công việc buôn bán làm ăn hay không... Thậm chí
bác Stuht ở phố Đúc chuông cũng nói với bà vợ thường đi lại với tầng lớp
giàu sang như sau: