CHƯƠNG
III
Từ ngày Christian về nhà, ông chủ Công ty Johann Buddenbrook thường
mải miết quan sát, theo dõi từng hành vi cử chỉ của em. Mấy hôm đầu anh
làm ra vẻ bình thường, cố tránh không để người khác chú ý. Nhưng mấy
hôm sau, tuy không thể tìm thấy trên nét mặt bình tĩnh điềm đạm của anh
một câu kết luận gì, có điều hình như anh hết tò mò rồi, và đã bắt đầu có chủ
trương. Khi có mặt người nhà, anh thường nói với em một vài chuyện vặt
vãnh, giọng lạnh nhạt. Gặp khi Christian làm trò hề gì, anh cũng phá lên
cười như những người khác...
Khoảng bảy tám ngày sau, Thomas nói với Christian:
— Như vậy là chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau đấy, anh bạn nhỉ?...
Theo chỗ tôi biết, chú đã bằng lòng với ý định của me rồi, có đúng thế
không nào? Chú cũng biết đấy, ông Marcus đã góp cổ phần vào. Theo số
tiền ông ta góp vào, bây giờ ông ta cũng là một cổ đông hẳn hoi rồi. Tôi
nghĩ, chú là em tôi, chú có thể nhậm chức của ông ta trước kia, chức giám
đốc ấy mà, đại diện cho công ty. Đó là đối ngoại, còn công việc cụ thể của
chú thì tôi vẫn chưa hiểu trong công việc buôn bán làm ăn, khả năng của chú
như thế nào. Theo tôi, cho đến bây giờ, có lẽ chú vẫn còn chơi bời phóng
đãng quá đấy! Có đúng thế không?... Dù sao thì việc thảo các công văn giấy
tờ bằng tiếng Anh cũng rất thích hợp với chú.... Nhưng tôi còn yêu cầu chú
một việc nữa đấy, chú em thân mến ạ! Chú là em ông chủ, tất nhiên địa vị
của chú hơn hẳn các nhân viên khác... Theo tôi thì cũng không cần phải dặn
chú, nhưng tốt nhất là chú nên đối xử với các nhân viên khác thật bình đẳng,
nên làm tròn trách nhiệm của mình để người ta phục mình, dứt khoát không
nên lạm dụng đặc quyền của mình để rồi có hành động sai trái. Thế có nghĩa