CHƯƠNG
VIII
Quả thật mùa hè năm đó, gia đình Buddenbrook nhộn nhịp vô cùng, y hệt
ngày tết.
Cuối tháng bảy, Thomas về đến phố Meng. Cũng như các thương gia khác
trong thành phố, ông đã mấy lần đến bãi biển, nơi gia đình nghỉ mát. Còn
như Christian thì anh tự cho phép anh nghỉ việc hoàn toàn. Lúc nào anh
cũng kêu đau ở chân trái, bác sĩ Grabow bó tay chịu nên anh càng lo hơn...
— Không phải đau đâu... Không phải đau thật sự! - Anh vừa nhăn nhó
giải thích vừa lấy tay xoa bóp vào đùi, chun mũi, mắt thì đảo đi đảo lại. -
Chỉ buốt thôi, buốt hết cả chân, không chịu được, liên tục, không ngơi một
chút nào, lan sang cả nửa người bên trái; nửa bên có quả tim cũng khó chịu
lắm... Lạ thật... Tôi thấy bệnh này lạ lắm, anh Tom ạ! Anh nghĩ xem là bệnh
gì?
— Thế à, thế à!... - Tom nói - Bây giờ thì chú phải nghỉ ngơi, tắm nước
biển nhiều vào...
Thế là Christian đi ra bờ biển, kể chuyện cho những người đi tắm biển
nghe. Tiếng cười vang lên khắp nơi. Nếu không thì đến khách sạn bờ biển
đánh ru-lét với ông Peter Döhlmann, bác Justus và tiến sĩ Gieseke cùng mấy
cậu công tử khác từ Hamburg đến.
Cũng như những lần trước đến Travemünde, ông tham Buddenbrook
Tony lại đến phố Bờ biển thăm vợ chồng lão Schwarzkopf...
— Quý hóa quá, bà Grünlich ạ! - Lão chỉ huy hoa tiêu vui vẻ nói giọng
quê miền bắc nước Đức - Ờ, bao lâu rồi đấy nhỉ? Chúng ta gặp nhau cách
đây lâu lắm rồi! Thật là dịp may hiếm có!... Thằng Morten nhà tôi làm bác sĩ
ở Breslau, nghe nói công việc cũng bận lắm. Thằng bé đến là nghịch ngợm!