hiểu tí gì về đàn violon, nhưng cũng biết cô ta đã sử dụng cây đàn của mình
như thế nào (đúng là đàn do chính tay Stradivari làm) để kéo được những
âm thanh uyển chuyển hay ho như tiếng hát, làm người nghe cảm động rơi
nước mắt.
Hôm sau, con đến thăm gia đình ông Arnoldsen ở phố Buitenkant. Người
đầu tiên tiếp con là một cô đã đứng tuổi, bạn của Gerda. Con và cô ấy nói
chuyện bằng tiếng Pháp. Một lúc sau, Gerda mới ra. Chúng con lại nói
chuyện với nhau hàng giờ như hôm đầu. Chỉ khác là lần này chúng con thân
mật với nhau hơn. Với lại, cả hai đứa đều muốn tìm hiểu nhau để thông cảm
với nhau hơn. Chúng con nói chuyện về me, về Tony, về cái thành phố cổ
kính đáng yêu của chúng ta, về công ăn việc làm của con, vân vân...
Ngay hôm đó, con đã đinh ninh trong bụng rằng nếu không lấy được cô ta
thì con sẽ không lấy ai cả, và nếu không lấy bây giờ thì không bao giờ con
lấy vợ nữa! Sau đó, con lại gặp cô ta một lần nữa trong buổi uống trà tại
vườn hoa nhà bạn con là van Svindren. Ông Arnoldsen lại mời con dự buổi
hòa nhạc trong phạm vi hẹp của buổi dạ hội này. Con thử bộc lộ với cô ta
tâm tình của con thì được cô ta khuyến khích... Một buổi sáng cách đây năm
hôm, con đến nhà ông Arnoldsen, xin phép ông cho con được cầu hôn với
Gerda. Ông tiếp con trong phòng giấy. Ông nói: “Anh tham thân mến, tôi
vui lòng gả cho anh lắm đấy, mặc dù một người đàn ông góa vợ như tôi mà
phải xa con gái là điều vô cùng đau khổ. Nhưng về phần nó, nó nghĩ thế nào
thì tôi chưa được rõ. Nó từng nói là nó không lấy chồng, và quyết tâm ấy
xưa nay chưa hề lay chuyển. Chắc anh là người may mắn cũng nên?”. Khi
con nói với ông rằng thực tế là Gerda đã khuyến khích con rồi khiến con
nuôi hy vọng, thì ông ngạc nhiên lắm.
Ông Arnoldsen để cho Gerda suy nghĩ mấy hôm. Con chắc là ông xuất
phát từ lòng ích kỷ, thậm chí còn ngăn cản con gái ông nữa. Nhưng tất cả
đều vô ích, cô ta đã vui lòng lấy con, đến chiều hôm qua coi như chúng con
đã đính hôn với nhau rồi.
Me thân yêu, hiện giờ con không mong me viết thư chúc mừng con vì ngày
kia con sẽ rời khỏi nơi đây rồi. Gia đình ông Arnoldsen đã hứa với con,
sang tháng tám, ông ấy cùng Gerda và người chị đã đi lấy chồng sẽ đến