chả phải khá lắm hay sao? Dù thế nào đi nữa thì cái sinh mệnh nhỏ nhoi kia
vẫn tồn tại, và lại là một cậu con trai! Đó là lý do làm cho những người
trong gia đình này trước đây bốn tuần lễ đã vui mừng như điên như dại.
Cái sinh mệnh nhỏ nhoi đó đã tồn tại; nhưng lúc đầu có thể đã xảy ra một
tình thế khác. Mãi không bao giờ ông tham quên được câu bác sĩ Grabow tốt
bụng nói cách đây bốn tuần lễ khi bước ra khỏi phòng hộ sinh và cầm tay
ông: “Hãy cảm ơn Chúa đi! Ông bạn thân mến! Suýt nữa...”. Ông tham
không dám hỏi, suýt nữa thì làm sao. Cả nhà mong mỏi chờ đợi bao nhiêu
năm, nay chú bé ấy đã ra đời rồi! Lúc ra đời, chú không hề khóc tiếng nào!
Ấy thế mà không ngờ suýt nữa lại chết yểu, như đứa con thứ hai của bà
Tony. Nghĩ đến đó, ông tham sợ hãi không dám nghĩ thêm nữa... Nhưng ông
biết, cách đây bốn tuần lễ, đối với người mẹ và đứa bé, thì giờ phút ấy quả là
giờ phút giằng co giữa cái sống và cái chết. không kìm được, ông cúi người
xuống phía bà Gerda, lòng cảm thấy hạnh phúc, thanh thản vô cùng. Lúc ấy
bà Gerda đang tựa vào chiếc đi-văng để trước chỗ ông ngồi cạnh bà cụ tham,
chân đi giày da bắt tréo lên nhau trên cái đệm nhung.
Mặt bà Gerda vẫn còn nhợt nhạt lắm! Nước da trắng xanh với mái tóc đỏ
sẫm, dày khít, đôi mắt thần bí - hình như đôi mắt đó đang chăm chú nhìn
người rao giảng với vẻ đùa cợt - đẹp vô cùng mà cũng vô cùng kỳ lạ! Người
rao giảng là ông Andreas Pringsheim, mục sư ở nhà thờ Sankt Marien
. Từ
ngày ông Kölling ốm chết, vị này tuy còn trẻ lắm, nhưng cũng được lên ngôi
tổng mục sư. Ông ta đưa cao cằm lên, hai tay bắt tréo phía dưới cằm, vẻ rất
thành kính. Tóc ông ta xoăn cắt ngắn, màu vàng ánh; lưỡng quyền cao, râu
cạo nhẵn thín, mặt lúc thì nghiêm nghị đạo mạo, lúc thì điềm nhiên thanh
thản, y như là đóng kịch. Ông ta sinh ra và lớn lên ở Franken, người địa
phương ấy hầu hết đều là con chiên của đạo Thiên chúa, chỉ có ông ta trong
bao nhiêu năm nay vẫn là tín đồ của giáo phái Luther. Ông ta nói tiếng địa
phương một cách kỳ lạ để cố làm cho giọng nói trong trẻo hấp dẫn, các
nguyên âm ông ta không kéo dài ra, nghe buồn buồn, mà thật ngắn gọn, còn
âm ra thì lúc nào lưỡi ông ta cũng uốn sát hàm ếch.
Ông ta ca ngợi Chúa, giọng có lúc hạ xuống rất thấp, nhưng có lúc đưa
cao lên oang oang, vang vọng cả bốn bề. Cả nhà đều lắng tai nghe. Bà Tony