không buôn bán gì nữa, phải khoanh tay ngồi nhìn. Nhưng người ta ai cũng
phải sống cả... nên bây giờ lại nợ... năm nghìn thaler... Chao ôi, anh không
biết tôi đã sa lầy sâu đến thế nào? Lại thêm cái bệnh nghiệt ngã này nữa...
— Ồ, chú chỉ khoanh tay ngồi nhìn à?- Ông tham không kìm được nữa,
nói thật nhanh - Chú cho cả cái xe xuống vũng bùn, còn mình thì đứng một
bên để hưởng lạc! Chú tưởng tôi không biết chú sống thế nào đấy à? Suốt
ngày dắt bọn con gái đốn mạt kia đến rạp hát, rạp xiếc, câu lạc bộ!...
— À, anh nói cô Aline đấy à? Phải, anh không thể hiểu nổi chuyện ấy
đâu! Sở dĩ tôi bất hạnh, có lẽ chính vì tôi quá hiểu những chuyện như thế.
Nếu anh nói tôi đã tiêu quá nhiều tiền vào chuyện ấy thì quả là anh đã nói
đúng rồi đấy! Với lại sau này, tôi còn phải tiêu nhiều hơn nữa cơ. Tôi muốn
nói với anh điều này... đây là hai anh em mình nói chuyện với nhau... Đứa
con thứ ba, đứa con gái vừa sinh cách đây nửa năm... là con tôi đấy!
— Chú là một con lừa!
— Anh không nên nói thế, anh Thomas ạ. Dù anh có giận, anh cũng nên
đối xử với cô ấy công bằng một tí. Ồ, tại sao đứa bé ấy lại không thể là con
tôi được? Còn như cô Aline thì không đốn mạt tí nào cả. Anh không nên
dùng những lời lẽ như thế mà mắng cô ấy. Cô ấy không phải hạng đàn bà đi
theo bất cứ người đàn ông nào. Vì tôi mà cô ấy cắt đứt với lão tham Holm.
Thực ra thì lão ta nhiều tiền hơn tôi. Cô ấy đối với tôi có tình nghĩa lắm...
không, anh Thomas, anh không thể nào biết được cô ấy tuyệt diệu như thế
nào! Cô ấy khỏe lắm... Khỏe lắm! - Ông Christian nhắc lại, và vừa nói vừa
giơ bàn tay lên che trước mặt, y hệt trước kia mỗi lần nói đến chuyện Đây là
Maria
và những chuyện đồi bại ở London - Lúc cô ấy cười, anh để ý nhìn
hàm răng mà xem! Tôi đi hơn nửa trái đất mà chưa hề thấy hàm răng nào
như thế. Ở Valparaiso không tìm thấy, ở London cũng không tìm thấy... Mãi
không bao giờ tôi quên được buổi tối tôi gặp cô ấy lần đầu... Ấy là hôm ở
phòng ăn sò huyết trong quán Uhlich... Lúc bấy giờ cô ấy đang ngồi với lão
tham Holm, tôi nói với cô ấy vài ba câu gì đó, đối đãi với cô ấy khá dịu
dàng... Sau đó thì tôi chiếm được cô ấy... Chà, anh Thomas ơi! Cảm giác của
tôi lúc bấy giờ hoàn toàn khác cảm giác của anh khi anh vớ được một món
hàng hời!... Anh không thích nghe những chuyện này, tôi đã thấy điều đó