CHƯƠNG
III
Cụ James Möllendorpf là vị nghị viên thương nhân già nhất, chết rất ly kỳ
và cũng rất dễ sợ. Cụ mắc bệnh đái đường, mấy năm cuối đời, cụ hoàn toàn
mất hết bản năng giữ gìn thân mình. Cụ nghiện bánh ngọt và bánh ga-tô, lại
không hề biết ăn cho có chừng mực. Bác sĩ Grabow cũng chuyên theo dõi
sức khỏe cho gia đình Möllendorpf, đã tìm mọi cách ngăn cản, người nhà thì
lo ngay ngáy, vừa van xin vừa cưỡng bức không cho cụ ăn, nhưng cụ nghị
già ấy đã làm những gì nào? Mặc dù thần kinh đã bị tàn phế một nửa, cụ vẫn
thuê một căn nhà trong ngõ hẻm phố Gröpel, nếu không thì ở ngõ
Engelswisch, để tìm một chỗ thật kín đáo, hằng ngày lẻn đến đó ăn ga-tô
ngốn ngấu... Người ta đã tìm thấy cụ hồn lìa khỏi xác ở đây, miệng còn
ngậm nửa cái bánh ngọt nhá dở, ngoài ra, trên quần áo và trên cái bàn con
xiêu vẹo, cũng đầy vụn bánh. Bệnh mãn tính kia chưa kịp làm cho cụ kiệt
sức thì một cơn gió độc đã cướp mất sinh mạng của cụ.
Về cái chết ghê tởm của cụ, người trong gia đình này cố tìm mọi cách che
giấu không cho người ngoài biết, nhưng rồi tin ấy vẫn lan nhanh trong thành
phố, trở thành câu chuyện làm quà khắp đường khắp ngõ. Ở Sở giao dịch, ở
câu lạc bộ, ở quán ăn “Hài hòa”, ở phòng giấy các hãng buôn, ở nghị viện
thị dân hay trong các buổi khiêu vũ, tiệc tùng, dạ hội do nhà nào đó tổ chức,
đâu đâu người ta cũng bàn tán bởi vì chuyện xảy ra vào tháng hai năm 1862
- đúng vào mùa các hoạt động xã giao nhộn nhịp nhất. Thậm chí ngay trong
buổi “Dạ hội Jerusalem”, ở nhà Buddenbrook, khi bà Lea Gerhardt đọc xong
câu kinh cuối cùng thì các bà bạn của cụ tham cũng thầm thì về cái chết đột
ngột của cụ nghị Möllendorpf. Thậm chí bọn con gái ở lớp học ngày chủ
nhật, khi khép nép bước vào cổng nhà Buddenbrook cũng thì thào bàn tán.