qua nét mặt anh. Dù sao chuyện cũng đã kết thúc rồi. Tôi sắp chia tay cô ấy,
mặc dù vì đứa bé, tôi còn phải giữ mối quan hệ nào đó với cô ấy... Anh biết
đấy, tôi phải trả hết các khoản nợ ở Hamburg, rồi thôi không buôn bán gì
nữa. Bây giờ tôi không thể chống chọi nổi nữa. Tôi đã thưa chuyện với mẹ,
mẹ bằng lòng đưa trước cho tôi năm nghìn thaler nữa, như vậy tôi có thể giải
quyết mọi việc xong xuôi. Tôi nghĩ chắc anh cũng bằng lòng để tôi làm như
vậy, bởi vì nghe người ta nói gọn một câu: “Christian Buddenbrook trả xong
nợ nần và đã đi ra nước ngoài rồi”, còn dễ nghe hơn là bảo tôi bị phá sản.
Tôi đoán anh cũng nghĩ như thế. Tôi định trở lại London, anh Thomas ạ, đến
London tìm một chỗ nào đó làm ăn. Càng ngày tôi càng thấy rõ tôi là người
không quen làm việc một mình, không quen gánh vác những trách nhiệm
lớn... Làm một anh viên chức, buổi tối có thể về nhà thoải mái... Với lại, tôi
cũng thích sống ở London... Anh có tán thành tôi làm như thế không?
Trong khi ông Christian phân trần như vậy, ông tham cứ đứng quay lưng
về phía chú em, hai tay đút túi quần, chân vẽ vẽ trên sàn nhà.
— Ừ, chú cứ đi London đi!
Ông trả lời gọn một câu rồi bỏ mặc chú em đấy, trở về phòng khách, thậm
chí không quay đầu lại nhìn.
Nhưng ông Christian đã đi theo sau ông Thomas. Ông ta đi đến chỗ bà
Gerda đang ngồi một mình xem sách, chìa tay ra bắt.
— Chào chị Gerda! À, chị Gerda này, chả bao lâu nữa, tôi sẽ đi London.
Người ta thường bị số phận ném qua ném lại như thế, thật là kỳ quặc! Bây
giờ lại sắp đến chỗ mông lung, mù mịt; ở một thành phố lớn như thế, chưa
đi ba bước đã có thể gặp một chuyện mạo hiểm rồi, ở đấy sẽ gặp bao nhiêu
chuyện mới lạ! Thật là kỳ quặc! Chị đã từng có cảm giác này chưa nhỉ? Ở
chỗ này, ngay gần dạ dày... Thật là kỳ quặc...