nhiêu? Có phải mỗi thứ năm trăm bao hay không, nhiều hơn hay ít hơn? Em
không rõ, nhưng em dám chắc là thứ nào cũng rất tốt. Có điều là em không
thể cho anh biết con số cụ thể. Anh Tom, em là một con ngốc mà! Tất nhiên
anh cũng nên đến nơi mà xem...
Hai người im lặng một lúc.
— Thôi nhé! Chả cần phải bàn mãi chuyện ấy nữa - Ông nghị nói dứt
khoát, tay nhấc cái kính cặp mũi ra, đút vào túi gi-lê, cài khuy áo ngoài,
đứng dậy rồi đi đi lại lại trong phòng, cử chỉ nhanh nhẹn khỏe khoắn, nhưng
rất thoải mái, cố ý tỏ ra mình đã xua đuổi được hết mọi điều suy nghĩ và mọi
nỗi do dự rồi.
Một lát sau, ông lại đến đứng cạnh bàn, người hơi cúi về phía bà em gái,
quặp ngón tay trỏ gõ gõ xuống bàn nói:
— Bây giờ anh kể cho cô nghe câu chuyện này, cô Tony thân mến! Nó sẽ
cho cô thấy thái độ của anh đối với việc này như thế nào. Anh biết cô rất tôn
trọng các nhà quý tộc, đặc biệt là quý tộc Mecklenburg, nên mong cô cứ
chịu khó lắng nghe, mặc dù ở chỗ nào đó anh tỏ ra không tôn trọng một vị
nào đó trong số những vị chúa đất ấy... Cô nên biết là, trong những vị ấy có
một vài vị tuy bản thân rất cần các thương gia giúp đỡ - Cũng như von
Maiboom đang cần đến họ ấy mà - thì lại không tôn trọng gì họ cả. Khi giao
thiệp với họ, các vị quá đề cao (tất nhiên trong một chừng mực nhất định,
phải thừa nhận là đúng) vai trò ưu việt của người sản xuất so với các thương
gia là tầng lớp trung gian. Tóm lại là họ nhìn thương gia như là nhìn bọn con
buôn, bọn Do Thái hay ra vào các ngõ hẻm mua quần áo cũ, dù mình biết là
mình hớ to rồi nhưng vẫn cứ bán. Anh hết sức tự hào là khi giao thiệp với
các vị ấy, anh chưa để lại cho các vị ấy ấn tượng một người đạo đức tồi bại,
đến bòn vét các vị. Trái lại, anh phát hiện ra trong các vị ấy một số con buôn
tính toán chi li hơn anh nhiều! Một lần gặp một vị như vậy, anh đã phải nhẹ
nhàng cho ông ta biết tay một tí, để cho địa vị xã hội của anh xích gần với
ông ta hơn... Đó là một vị chúa đất ở Poggendorf. Chắc cô đã có nghe nói tới
ông ta rồi. Trước đây, ông ta có giao thiệp với anh một thời gian khá lâu: Bá
tước Strelitz ấy mà! Một con người đầu óc vô cùng phong kiến! Mắt đeo cái
kính mặt vuông
, không hiểu sao cái mắt kính ấy không cứa đứt mắt ông