— Thưa ông nghị, ông nói thực tâm đấy chứ ạ? Về tâm sự của ông, xin
cho phép tôi mạnh dạn nói điều này, nét mặt ông sáng nay nhợt nhạt lắm
đấy!
— Thật ư? Đúng đấy, tôi hơi váng đầu. Với lại, tôi cảm thấy chưa thể biết
ngay, chắc là hôm nay không thể nhàn rỗi được.
— Thưa ông nghị, tôi cũng nghĩ thế đấy. Cả thành phố đều quan tâm đến
chuyện này, quan tâm hết sức. Lát nữa, ông nghị nhìn ra cửa sổ mà xem.
Một biển cờ! Hai chiếc tàu Wullenwewer và Friederike Överdieck đậu ở
dưới bến cảng đã treo hết cờ lên rồi...
— Ờ, nhanh tay một tí, ông Wenzel! Tôi không có thì giờ rỗi đâu!
Hôm nay ông nghị không mặc quần áo đi làm việc như ngày thường.
Ngoài cái quần xám, ông khoác cái áo lễ màu đen hở ngực, để lòi cả gi-lê
trắng sọc nổi ở trong. Thế nào buổi sáng cũng có khách đến mừng. Ông đến
soi gương, lấy ống sấy, sấy lại tóc rồi khẽ thở dài đi ra khỏi căn phòng. Buổi
tiếp đón bắt đầu... Nếu qua được ngày hôm nay thì hay biết mấy! Có lúc nào
ông không bị quấy rầy, có lúc nào những thớ thịt trên mặt ông được giãn ra
thư thái một chút không nhỉ? Không được rồi, suốt ngày ông phải tiếp
khách, có nghĩa là ông phải đáp lại lời chúc mừng của hàng trăm người một
cách trơn tru, cởi mở, phải tùy từng hạng người khác nhau mà tìm những lời
lẽ khác nhau, cung kính, nghiêm trang, hòa nhã, trào phúng, khôi hài, chất
phác thân mật... từ chiều đến nửa đêm lại phải mở tiệc chiêu đãi ở quán rượu
trong nhà hầm tòa thị chính.
Ông nghị bảo váng đầu là ông nói dối. Chẳng qua ông chỉ mệt mỏi mà
thôi. Ngủ suốt đêm, sáng dậy thần kinh chỉ yên tĩnh được một lúc, rồi ông
lại cảm thấy buồn rười rượi. Tại sao ông lại phải nói dối? Hình như lần nào
người không được khỏe, ông cũng thấy kém vui. Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao
thế nhỉ? Nhưng bây giờ ông không có thì giờ nghĩ đến chuyện đó.
Khi ông bước vào phòng ăn, bà Gerda vui vẻ bước tới chỗ ông. Để đón
khách, bà ăn mặc rất đẹp, cái váy len Scotland lóng lánh và áo sơ mi trắng
tinh, ngoài khoác cái áo may kiểu Zouave
bằng lụa mỏng, màu đỏ thẫm
như mái tóc của bà. Bà mỉm cười để lộ hàm răng đều đặn, trắng hơn khuôn