này thì hắn đắc ý lắm đấy. Câu nói đó rất đúng. Chuyện này liên can đến tất
cả chúng ta, Weinschenk xấu mặt thì tất cả chúng ta cũng xấu mặt, bởi vì dù
thế nào đi nữa thì nó cũng là người trong gia đình, ăn cùng bàn với ta. Về
phần con, con sẽ có cách để khỏi dính vào. Con biết con nên làm thế nào.
Trước mặt người khác, con phải làm ra vẻ chuyện này hoàn toàn không dính
gì đến con. Cả lúc tòa án xử con cũng không dự, mặc dù con rất muốn nhìn
mặt lão Breslauer một tí. Ngoài ra, để người khác khỏi bàn tán, cho là con
định dùng thế lực của con can thiệp vào thì con còn phải làm ra vẻ không
quan tâm đến. Nhưng còn cô Tony thì sao? Quả thật con không muốn nghĩ
đến chuyện ấy chút nào hết, nếu Weinschenk bị tù tội thì đối với cô ấy thật
là thảm hại. Cô ấy cố biện bạch rằng nó mắc bẫy người khác, vì ghen ghét
nhau mà sinh chuyện, nhưng nhìn vẻ sợ hãi của cô ấy khi cô ấy nói cũng đủ
hiểu rồi... Cô ấy sợ là mình gặp bao nhiêu chuyện không may, nay địa vị vẻ
vang cuối cùng của mình là thay con gái làm công việc nội trợ cũng tan
thành mây khói. Chà, mẹ cứ để mà xem, sự thật càng làm cô ấy hoài nghi
lòng thanh bạch của Weinschenk thì cô ấy càng kêu oan cho nó. Tất nhiên
rất có thể là nó thanh bạch, hoàn toàn thanh bạch, không có lỗi gì... Chúng ta
phải chờ xem, mẹ ạ! Ngoài ra, chúng ta phải đối xử với Weinschenk, cô
Tony và cháu Erika chu tất hơn nữa. Nhưng con vẫn cảm thấy thế nào ấy!
Ngày lễ sắp đến, đã có nhiều dấu hiệu báo trước từ đầu tuần Giáng sinh,
tường phòng ăn nhà bà nội có treo bức tranh màu vẽ ông già Noel to bằng
người thật. Lại một buổi sáng, Hanno thấy trên chăn, đệm, quần áo mình, ai
rắc đầy bột vàng. Mấy hôm sau, vào một buổi chiều, bố nằm trên đi-văng
trong phòng khách xem báo, Hanno đang đọc bài thơ nhan đề là Mụ phù
thủy Endor trong tập Lá cọ của Gerok
thì giữa lúc đó, ông già Noel đến
hỏi thăm “trẻ em ở đây”.
Mặc dầu mỗi năm “ông già” xuất hiện một lần, nhưng lần nào cũng mang
đến cho người ta một cảm giác bất ngờ. “Ông già”mặc áo choàng da, phía
ngoài đầy lông, đính kim nhũ và tuyết, đội cái mũ dạ cũng trang sức như thế,
mặt trát vôi, râu dài trắng như bông, hàng lông mày rậm người thường
không có, lại đeo những sợi kim tuyến lấp lánh. Được mời đến, “ông già” lê
đôi chân bùn vào. Như mọi năm, ông tuyên bố, giọng khản đặc, nói rằng, cái