Hôm ấy, bà cụ tham mặc bộ xa-tanh kẻ sọc xám, mặt tươi cười, hai gò má
đỏ ửng, khắp người ngào ngạt mùi nước hoa, đón tiếp hết tốp khách này đến
tốp khách khác. Khi bà cụ lặng lẽ ôm khách vào lòng, chiếc xuyến vàng trên
tay khẽ kêu leng keng. Tối hôm ấy, bà cụ nói rất ít, nhưng rất vui, người run
run.
— Lạy chúa tôi, mẹ hơi run đấy, mẹ ạ! - Khi ông nghị cùng bà Gerda và
Hanno bước vào, ông nghị nói với bà cụ như vậy... - Con cho là mọi việc sẽ
tốt đẹp thôi!
Hôn ba người xong, bà cụ lại nói khẽ:
— Cầu mong đức chúa Jesus phù hộ mẹ lúc mẹ lên thiên đàng!
Quả thật như vậy. Nghi lễ trang nghiêm mà ông cụ tham đã qua đời, từng
bày đặt ra vẫn tiến hành đầy đủ, không bỏ sót một chi tiết nào. Bà cụ tham
cảm thấy trách nhiệm của mình là làm cho các hoạt động trong đêm nay vui
một cách chân thành và có ý nghĩa sâu sắc, nghiêm túc, nên cũng không hề
nghỉ ngơi phút nào, hết đến nơi này lại đến nơi nọ, đâu đâu bà cụ cũng để
mắt tới. Trong gian phòng cột tròn, bọn trẻ con trong đội hát của nhà thờ
Sankt Marien đã đến đông đủ. Ở phòng ăn, chị Severin đang tu sửa lại cây
Noel và sắp xếp khay đựng quà lần cuối cùng. Mấy cụ già nhà nghèo đến
nhận quà, dáng điệu thật thiểu não, từ phòng ăn đi ra, đứng lại ở hành lang,
rồi đi về phòng phong cảnh. Cả nhà ồn ào, mọi người chuyện trò với nhau
thoải mái. Nhưng khi bà cụ tham lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh thì ai nấy
im bặt. Có thể nghe tiếng đàn gió quay tay xa xa. Tiếng đàn không biết từ
đường phố tuyết phủ nào vọng tới, thánh thót, rõ ràng chẳng khác gì tiếng
đồng hồ chuông. Lúc này, trong nhà có tới gần hai mươi người hoặc ngồi
hoặc đứng, nhưng lặng lẽ hơn cả nhà thờ. Đúng như ông nghị nói khẽ vào tai
cậu Justus, người ta cảm thấy hơi giống không khí một buổi tang lễ...
Ngoài ra, không khí ấy cũng không thể bị tiếng cười nói của bọn trẻ con
phá tan. Cả nhà không ai lo lắng đến điều này. Nhìn qua cũng có thể biết, tất
cả những người họp mặt ở đây đều đã đến tuổi mà sự biểu lộ vui buồn đã
định hình. Có ông nghị Thomas Buddenbrook, sắc mặt nhợt nhạt, cảnh giác,
sắc sảo trông đến buồn cười của ông không tự nhiên chút nào. Bà Gerda, vợ
ông, ngồi im lặng trên ghế tựa; khuôn mặt xinh đẹp nhưng hơi xanh của bà