không? Tâm trạng của Elisabeth, chúng ta không thể biết được. Cô bé mặc
cái áo nhỏ viền xa-tanh (thoáng nhìn người ta biết là điệu bộ bà Tony) ngồi
trong lòng chị vú em, ngón tay cái để trong nắm tay, chút chút đầu lưỡi, hai
con mắt hơi lộ đờ đẫn nhìn phía trước, thỉnh thoảng hét lên một tiếng, chị vú
em liền khẽ lắc một cái. Đứa trẻ kia - Hanno - thì ngồi im trên chiếc ghế
thấp dưới chân mẹ, và cũng như mẹ chú, đang ngước lên nhìn cái cọc nến
hình cành cây bằng thủy tinh.
Chỉ có ông Christian là vắng mặt. Ông ta đi đâu? Mãi đến bây giờ ai nấy
mới phát hiện ra là trong nhà còn thiếu con người đó. Bà cụ tham liên tiếp
đưa tay vuốt từ khóe miệng lên tóc mai, một động tác bà vẫn quen làm
dường như là vuốt lại mái tóc rối. Động tác này mỗi lúc một lúng túng... Bà
cụ vội nói gì với chị Severin, thế là chị Severin lách qua tốp trẻ trong ban
đồng ca của nhà thờ, đi qua gian phòng lớn cột tròn, qua chỗ những người
nghèo khổ đang chờ nhận quà, qua hành lang đến gõ cửa phòng ông
Christian.
Ông Christian vội vàng ra ngay. Ông vừa lê đôi chân vòng kiềng khẳng
kheo (sau khi bị thấp khớp, chân ông ta hơi khập khễnh), vừa lấy tay lau trán
hói, thong thả bước vào phòng phong cảnh.
— Trời ơi, - ông ta nói oang oang - suýt nữa thì con quên mất!
— Suýt nữa con quên mất... - bà cụ tham nhắc lại rồi thờ người ra.
— Chứ lại không ư? Suýt nữa con quên hôm nay là ngày Noel... Con ngồi
trong phòng xem sách, xem cuốn viết về chuyến du lịch Nam Mỹ... Ôi dào,
không hiểu con dự bao nhiêu ngày lễ Noel rồi! - Ông ta nói thêm. Ông ta
đang định kể tràng giang đại hải cho mọi người nghe chuyện ông ta dự lễ
Noel trong một phòng nhảy hạng năm ở London như thế nào thì bỗng không
khí im lặng trong phòng đã lây sang ông.
Thế là ông ta chun mũi, bước rón rén đến chỗ ngồi của mình.
“Hãy vươn lên, các cô gái trên núi tiên!”
Bọn trẻ con trong ban đồng ca nhà thờ cất tiếng hát. Mười lăm phút trước,
những đứa trẻ con này đang cười nói ồn ào ở bên ngoài, ông nghị phải đóng
cửa phòng một lúc mới dẹp yên được. Nhưng bây giờ chúng hát rất hay.
Tiếng trẻ con lanh lảnh lại có tiếng đại phong cầm đệm theo, nghe thật thanh