khác chuyện bà Gerda Buddenbrook kéo đàn violon. Ông ta nói luôn mồm.
Khó chịu nhất là khi cao hứng, ông ta nói không lựa lời những câu chuyện
lạc lõng không đâu vào đâu. Ví dụ, ông ta kể chuyện một chị vú em nào đó
đầu hói, đứa bé người ta thuê trông coi cứ còm cõi đi. Ông ta bắt chước
giọng thầy thuốc lấy một bộ điệu mà ông ta cho là buồn cười lắm, gào lên
“Ai đánh rắm thế nhỉ? Ai đánh rắm thế nhỉ?”. Nghe xong, vợ ông ta mặt đỏ
bừng, bà cụ tham, ông Thomas và bà Gerda thì đực như phỗng. Ba cô gái họ
Buddenbrook nhìn nhau, ánh mắt sắc như xoáy vào thịt đối phương. Ngay cả
chị Severin ngồi ở cuối bàn cũng cảm thấy như mình đang bị làm nhục. Chỉ
có cụ tham Kröger là cười gằn một tiếng. Đáng tiếc là từ nãy tới giờ cụ
không chú ý nghe thì ông kia cũng đã nói ra rồi...
Rốt cuộc, ông Hugo Weinschenk bị chuyện gì vậy? Thì ra con người cần
cù, nghiêm túc, thân thể mạnh khỏe, tay vụng về, không quen phép xã giao
nhưng lại hết lòng vì chức vụ, chăm lo công việc, con người như thế lại
phạm phải một tội nặng nề, nghe nói không phải chỉ một lần mà liên tục.
Đúng, người ta đã đâm đơn kiện, đưa ông ta ra tòa, tố cáo ông ta không
minh bạch. Hiện nay còn đang xét, kết quả thế nào không biết. Vậy thì, ông
ta đã phạm tội gì? Sự việc như sau. Nguyên là nhiều nơi xảy ra những trận
hỏa hoạn nặng, đáng lý công ty bảo hiểm đã ký hợp đồng với các khổ chủ
rồi thì phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn để bồi thường. Nhưng nghe nói ngay
sau khi ông Weinschenk nhận được tin mật của những người đại lý gửi về
thì ông ta giở trò bịp bợm chuyển các khổ chủ ấy sang một công ty bảo hiểm
khác, đổ tai vạ cho họ. Hiện giờ, hồ sơ đang nằm trong tay ông kiểm sát
Moritz Hagenström.
— Anh Thomas, - Lợi dụng cơ hội có thể nói chuyện riêng với con trai,
bà cụ tham hỏi ông nghị - Anh nói qua cho tôi nghe với... tôi chẳng hề biết
gì cả. Về việc này, chúng ta nên thế nào nhỉ?
— Vâng, me ạ! Nên nói thế nào với me đây nhỉ? Tất nhiên nói với me
rằng không có chuyện gì là tốt nhất. Đáng tiếc là con lại không thể làm như
thế được. Nhưng con không nghĩ là Hugo Weinschenk đã phạm tội gì ghê
gớm lắm như một số người nào đó tưởng. Trong công việc làm ăn ngày nay,
có cái người ta gọi là “thói tục” tức là một mánh khóe không phải hoàn toàn