Mi mắt Hanno càng sụp xuống. Chú đang tập trung tư tưởng để trả lời cho
được đúng, nhanh và rõ. Chú nuốt nước bọt rồi nói:
— Con còn một đoạn văn của Nepos
, rồi viết tập, học ngữ pháp tiếng
Pháp, tìm hiểu sông ngòi ở Bắc Mỹ... chữa bài luận.
Chú im bặt, vì trước khi nói “chữa bài luận”, chú không dùng từ “và”,
không hạ thấp giọng xuống. Chú thấy khó chịu vì không nghĩ ra điều gì nữa
để nói. Câu trả lời của chú kết thúc đột ngột như thế, hình như còn gì nữa
chưa nói - “Không còn gì nữa” - chú nói, cố gắng nói cho thật rõ ràng, mắt
vẫn không ngước lên. Nhưng ông nghị hình như không để ý. Ông cầm lấy
bàn tay Hanno vuốt ve, lơ đãng. Rõ ràng ông không nghe chú nói. Ông như
không biết mình đang chậm rãi vuốt ve bàn tay mềm mại của con ông, im
lặng không nói một lời nào.
Bỗng Hanno nghe bố thốt ra một câu chẳng ăn nhập gì cả, giọng khẽ
khàng, sợ hãi, có thể nói là một lời cầu xin. Từ trước tới nay, chú chưa nghe
giọng bố nói như thế bao giờ. Câu ấy là:
— Ông thiếu úy ở trong phòng mẹ con hai tiếng đồng hồ rồi! Hanno...
Nghe giọng nói ấy, chú ngước đôi mắt nâu lên, nhìn chằm chằm vào mặt
bố. Chưa bao giờ chú giương mắt to như thế, ánh mắt chú cũng chưa bao giờ
trong trẻo, chưa bao giờ chan chứa yêu thương như vậy. Mắt bố hơi đỏ, lông
mày thưa thớt, má trắng bệch, hơi sưng, hai hàng ria mép không chút sinh
khí như dán vào mặt. Có trời biết chú hiểu được chút nào về tâm sự của bố!
Nhưng có một điều có thể khẳng định được là, lúc ánh mắt hai bố con gặp
nhau, tất cả những gì xa lạ, lạnh lùng, gò bó và hiểu nhầm giữa hai bố con
đều biến mất. Nếu như không phải ông đòi hỏi dũng khí, tài năng, sự sôi nổi
ở con, mà là khi ông sợ hãi, đau khổ, thì bất cứ bây giờ hay là lúc nào khác,
ông Thomas Buddenbrook cũng đều có thể tin cậy được ở con mình!
Nhưng ông không chú ý đến việc ấy, ông cố không chú ý đến việc ấy.
Những lần việc ấy xảy ra, ông đều kiểm tra nghiêm khắc hơn ngày thường
sự chuẩn bị thực tế của Hanno đối với sự nghiệp mai sau. Ông thử nghị lực
của chú, bắt chú phải tỏ ra hứng thú với sự nghiệp mai sau; nếu chú có biểu
hiện gì ngược lại, hoặc chán ghét, thì ông nổi trận lôi đình ngay... Ông