Không được, ông không có cách nào làm cho bà Gerda tỏ thái độ rõ ràng
được, mà ông cũng không thể nói hết lòng mình ra được! Nói cái gì? Cuộc
hôn nhân của hai người căn bản xây dựng trên cơ sở một sự chấp thuận thầm
lặng giữa những người quen biết nhau mà thôi. Không cần thiết phải làm trò
hề trước mặt vợ! Đánh ghen có nghĩa là thừa nhận lời thiên hạ đồn đại là
đúng, có nghĩa là vạch áo cho người xem lưng! Ghen ai? Ghen cái gì?
Không. Ông không ghen chút nào cả. Tình cảm mãnh liệt ấy bắt người ta
phải hành động, hành động có thể sai trái, điên cuồng, có điều ít ra cũng phải
có dũng khí và có thể làm người ta sảng khoái. Nhưng cảm giác hiện thời
của ông chỉ là hoang mang, bối rối, chỉ là day dứt, hoang mang, bối rối mà
thôi!
Ông đi lên phòng thay áo quần trên gác ba, bơm nước hoa lên trán, rồi
xuống gác hai. Bằng giá nào cũng phải phá tan cái yên lặng trong phòng
khách kia đi! Nhưng khi tay ông vừa chạm vào quả đấm mạ vàng trên cánh
cửa sơn trắng, thì trong phòng tiếng nhạc lại nổi lên như dời non lấp biển!
Bất giác ông lùi lại.
Ông xuống tầng dưới theo cầu thang người hầu hạ vẫn đi, qua tiền sảnh
và dãy hành lang lạnh lẽo, ra vườn hoa, lại quay lại đứng ngắm con gấu giả
đặt ở tiền sảnh, dừng lại ở bể cá vàng bên cầu thang một lúc. Dù đứng đâu,
ông cũng không thể bình tĩnh nổi. Ông lắng nghe, dòm ngó, lòng đau khổ ê
chề. Việc xấu xa bí mật, nhưng không ai không biết ấy, làm ông lo sợ. Nó cứ
đè nặng lên trái tim ông, khiến ông luống cuống hết sức.
Một hôm, cũng trong giờ phút như thế, ông đang đứng dựa vào lan can
hành lang gác ba, nhìn xuống tầng dưới qua cửa cầu thang. Bốn bề yên lặng.
Bỗng Johann từ trong buồng chú chạy ra, qua cầu ban công, qua hành lang,
không hiểu đi tìm bà Ida Jungmann có việc gì. Tay chú cầm một cuốn sách,
mi mắt chú sụp xuống, chú khẽ chào bố một tiếng, định lặng lẽ men theo
chân tường mà đi. Nhưng ông nghị gọi lại:
— Hanno, con đang làm gì thế?
— Con đang làm bài! Ba ạ, con tìm bà Ida để bà ấy nghe bài con vừa dịch
xong.
— Hôm nay, con học bài gì? Còn bài vở gì chưa làm nữa không?