Thomas Buddenbrook năm nay mới bốn mươi tám, nhưng ông cảm thấy
mình chẳng sống được mấy năm nữa, và không bao lâu, ông sẽ xa trần thế!
Sức khỏe ông ngày một khác, ăn không biết ngon, mất ngủ, đầu váng vất,
hay ớn lạnh, thường phải mời bác sĩ Langhals đến chẩn đoán. Nhưng mọi lời
chỉ dẫn của bác sĩ, ông đều không theo. Mấy năm lại đây, vì phiền muộn về
công việc, vả lại cũng chả có gì làm, tinh thần bị giày vò ghê gớm, ông
không còn kiên nghị như trước nữa. Ông tập cho mình thói quen đi ngủ sớm.
Mặc dù tối hôm nào ông cũng quyết sáng hôm sau phải dậy sớm, trước khi
uống trà phải đi mấy vòng theo lời bác sĩ dặn. Kỳ thực quyết định ấy, ông
cũng chỉ thực hiện được đâu vài ba lần gì đó... Những việc khác cũng đều
như thế cả. Tinh thần luôn luôn căng thẳng, lại không việc gì thành công,
không có gì thỏa mãn, lòng tự ái cũng bị tổn thương, thường thì ông cảm
thấy bi quan thất vọng. Từ thời còn trẻ, ông nghiện thuốc lá Nga rất nặng,
bây giờ ông chẳng muốn bỏ cái thú làm tê dại đầu óc ấy đi.
Ông nói thẳng với bác sĩ Langhals:
— Bác sĩ biết đấy, cấm tôi hút thuốc là trách nhiệm của ông, trách nhiệm
ấy nhẹ nhàng lắm! Nhưng làm thế nào để theo điều cấm kỵ ấy là việc của
tôi! Ông có thể giám sát... Không, về sức khỏe của tôi, hai chúng ta sẽ cùng
nhau hợp lực lại, nhưng trách nhiệm này phân chia không được công bằng,
phần của tôi nặng quá! Ông đừng cười... không phải nói đùa đâu, tôi cảm
thấy cô đơn, bất lực lắm!... Tôi phải hút thuốc. Ông có hút không?
Sức ông ngày một suy sút. Trong lòng ông, ý nghĩ tất cả những cái này sẽ
không còn bao lâu nữa và mình cũng sắp sửa từ giã cõi đời ngày một rõ hơn.
Ông thường có những dự cảm kỳ quặc: một vài lần ngồi vào bàn ăn, ông
bỗng cảm thấy hình như mình không còn cùng ngồi với những người trong
nhà nữa, mà lùi về phía sau, ở một chỗ mông lung xa xôi nào nhìn tới...
“Mình sắp chết đến nơi rồi!”. Ông nói một mình. Ấy thế là ông gọi Hanno
đến, bảo:
— Con ơi, có lẽ ba chết sớm hơn là mọi người tưởng. Bấy giờ con sẽ thay
ba nhé! Ba bắt đầu bước lên con đường công danh sự nghiệp hồi còn rất
trẻ... Con nên hiểu rằng, thái độ bất cần của con, xem thường hết thảy, làm
ba khổ tâm lắm! Thế nào, con đã có ý định gì chưa đấy?... “Vâng!” “Vâng” -