ý nghĩ ấy bỗng tan biến mất. Ông không có lấy một giây phút nào gọi là
bình thản được nữa.
Trong cuộc đời, ông Thomas Buddenbrook đã có lúc tỏ ra thiên về đạo
Thiên chúa, nhưng rốt cuộc ông vẫn có cái nghiêm túc, thâm trầm và tinh
thần trách nhiệm khắc khổ của một tín đồ chân thành. Đứng trước cái chết,
một chuyện lớn lao như thế, ông không tìm được ở bên ngoài sự giúp đỡ, sự
hòa giải, sự tha thứ, lòng say mê và niềm an ủi nữa! Vẫn chưa muộn, ông
phải một thân một mình tìm hiểu điều bí ẩn ấy một cách khó khăn, cực khổ
để rồi bình tâm chờ đón cái chết. Bằng không, ông phải từ giã cõi đời này
trong nỗi tuyệt vọng! Ông vốn hy vọng thấy cuộc đời mình lại được thể hiện
ngay trong đứa con trai mà khôi phục cái tuổi thanh xuân cường tráng của
ông. Nhưng hy vọng ấy cũng tiêu tan. Ông đành tách rời tâm tư của ông ra
khỏi đứa con độc nhất ấy, hoảng hốt đi tìm chân lý. Nhất định chân lý nằm ở
một nơi nào đó.
Ấy là giữa mùa hè năm 1874. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên
bầu trời xanh thẫm của vườn hoa xinh đẹp, cắt xén đều đặn. Chim vành
khuyên kêu chiêm chiếp trên cành hồ đào như sợ hãi cái gì. Vòi nước phun
tung tóe quanh luống hoa hồng màu nhạt. Mùi hoa tử đinh hương quyện với
mùi thơm ngọt của nhà máy đường gần đấy, theo gió đưa tới. Thời gian gần
đây, giữa lúc công việc bề bộn, ông nghị thường rời khỏi bàn giấy, nhân viên
thấy thế rất lấy làm lạ. Ông ra vườn hoa, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, san
các viên sỏi trên con đường nhỏ cho bằng phẳng, hoặc vớt cặn trong bể
nước, buộc lại một cành hoa hồng... Đôi lông mày thưa của ông hơi nhếch
lên, sắc mặt ông nghiêm nghị, nhưng lúc ấy, ý nghĩ ông đang vẩn vơ ở đâu
đâu, theo những con đường gập ghềnh u ám, xa xôi...
Có lúc, ông lên ngồi trên nền cao hóng mát, hoặc ngay trong lầu hóng
mát, hoặc dưới giàn nho, mắt mải nhìn góc tường sơn đỏ của ngôi nhà phía
bên kia vườn hoa. không khí ấm áp ngọt ngào, xung quanh tiếng lá rì rào
như vỗ về, ru ngủ. Cô đơn, trầm lắng, nhìn mãi vào nơi vô định, ông cảm
thấy mỏi mệt. Chốc chốc ông lim dim mắt lại, nhưng rồi lập tức ông mở to
ra, vội vã xua đuổi cái tĩnh mịch cô quạnh ấy đi. “Ta phải nghĩ thật kỹ - ông