nói gần thành tiếng - Bây giờ vẫn chưa muộn, ta sẽ sắp đặt cho đâu vào
đấy...”.
Một hôm, cũng ở đây, trong lầu hóng mát này, ngồi trên ghế xích đu, ông
chăm chú đọc sách, bốn tiếng đồng hồ liền. Cuốn sách ấy vào tay ông cũng
là ngẫu nhiên. Ăn sáng lần thứ hai vừa xong, miệng đang ngậm điếu thuốc,
bỗng ông chợt nhìn thấy nó phía sau những dãy sách đẹp đẽ xếp gọn gàng
trong ngăn tủ kê ở góc phòng hút thuốc. Ông sực nhớ ra rằng, lâu lắm rồi,
ông đã mua về bằng một giá rẻ mạt ở hiệu sách nọ. Cuốn sách dày cộp, giấy
mỏng đã ngả màu vàng, in xấu, bìa cũng xấu. Đó là tập hai bộ Triết lý siêu
hình. Ông mang ra vườn hoa, đọc chăm chú từng trang.
Trong lòng ông trào lên một niềm cảm xúc lớn lao và một sự thỏa mãn
chưa bao giờ biết đến. Ông thỏa mãn vì trí tuệ siêu phàm đã chinh phục
được cuộc sống, chinh phục được cuộc sống thô bạo, tàn nhẫn, trào lộng và
có thể an bài nó theo ý mình. Đó là sự thỏa mãn của kẻ đã chịu mọi nỗi cực
khổ trên đời. Bị cuộc đời lạnh lùng, tàn khốc giày vò, ông tìm cách che giấu
những nỗi đau khổ ấy đi, ông nhẫn nhục chịu đựng, nhưng cảm thấy xấu hổ.
Nay ông bỗng được một bậc vĩ nhân tài trí cho biết mọi nỗi khổ đau ở đời
mà ông từng chịu đựng đều là đúng quy luật cả - Trong trí tưởng tượng mọi
người, cuộc đời tốt đẹp là thế, nhưng bậc vĩ nhân có quyền uy lớn lao kia,
bằng giọng châm biếm, lại chứng minh rằng cuộc đời thật ra là hết sức xấu
xa.
Không phải ông hiểu hết những điều ông đọc. Rất nhiều nguyên lý, nhiều
giả thiết, ông không hiểu, đầu óc ông không quen với loại văn chương này.
Một vài chỗ tác giả lập luận, ông không thể theo nổi. Nhưng chính vì mờ mờ
tỏ tỏ như thế, chính vì từ chỗ đang tối tăm bỗng nhiên sáng ngời ra, mà ông
phải nín thở đọc tiếp. Một tiếng đồng hồ rồi lại một tiếng nữa, mắt ông
không rời khỏi trang sách, ông vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế ấy.
Lúc đầu, ông xem lướt, cố tìm cho ra điều chủ yếu nhất, quan trọng nhất,
chỉ đọc những đoạn hấp dẫn. Về sau, có một chương rất dài, ông đọc từ đầu
chí cuối, không sót một chữ. Ông mím chặt môi, chau mày lại, vẻ mặt
nghiêm nghị đến mức không để ý đến những gì xảy ra chung quanh nữa. Đó
là chương: “Bàn về cái chết và quan hệ giữa cái chết với bản chất bất diệt