Nói như thế không phải là trả lời, không thể cho là một câu trả lời được! Ba
hỏi là hỏi con có can đảm, có chí thú tính toán chuyện làm ăn không? Hay
con nghĩ rằng mình có của, chẳng cần làm gì cả? Ba nói cho con biết, con
chẳng có gì đâu, tài sản của con chẳng được là bao, con phải hoàn toàn tự
lực cánh sinh. Nếu con muốn sống cho sung sướng một chút, thì con phải lo
mà làm ăn, làm ăn chăm chỉ, chăm chỉ hơn cả ba nữa kia đấy!
Nhưng ông Thomas Buddenbrook đau khổ không phải chỉ vì thế, không
phải chỉ vì nỗi lo lắng tiền đồ của đứa con trai và của dòng họ ông mà thôi.
Có một ý nghĩ khác, một ý nghĩ mới nảy ra quấn chặt lấy ông, giày vò ông,
làm cho đầu óc ông vốn đã mệt mỏi trở nên rối bời, tức là ý nghĩ về cái chết
của ông. Chuyện ấy thì không xa xôi gì nữa. Không phải là chuyện tất nhiên
rồi sẽ đến, có thể bình tâm chờ đợi, mà là chuyện trước mắt, có thể giơ tay
với tới, và phải chuẩn bị chu đáo. Những lúc đó, ông gục đầu xuống, trầm
ngâm. Ông bắt đầu dò hỏi lòng mình, tìm hiểu xem mình liên quan đến cái
chết, đến cuộc sống kiếp sau như thế nào. Nhưng kết quả là, lúc đầu mỗi lần
như thế, ông phát hiện ra mình chưa chuẩn bị gì mà chờ đón cái chết cả...
Hồi còn sống, cụ thân sinh ra ông từng đem các tư tưởng thực dụng cực
đoan của tầng lớp thương nhân kết hợp, và kết hợp rất khéo, với tinh thần
của đạo Cơ đốc thể hiện ở cuốn Kinh thánh và lòng mộ đạo thiên về hình
thức. Những năm cuối đời, bà cụ thân sinh cũng tiếp thu lòng sùng tín ấy
của ông cụ. Nhưng đối với ông thì lòng sùng tín ấy thật xa lạ. Ngược lại,
trong đời ông, bất cứ việc gì, ông vẫn giữ mối hoài nghi thế tục của ông cụ.
Mặt khác, vốn là người sâu sắc, nhạy cảm, khát khao hiểu biết thế giới
huyền ảo, ông không thể bằng lòng với cái thản nhiên hời hợt của cụ Johann
Buddenbrook được. Cho nên ông phải tìm trong sự phát triển lịch sử lời giải
đáp cho những câu hỏi bất hủ và vĩnh hằng kia. Ông cho rằng cuộc đời ông
đã thể hiện đầy đủ qua các bậc tiền bối và tương lai, thì nó sẽ dựa vào lớp
con cháu mà trường tồn. Ý nghĩ ấy chẳng những phù hợp với ý thức dòng
họ, ý thức gia trưởng, với lòng sùng kính tổ tiên, mà còn khuyến khích cổ vũ
cho mọi hoạt động của ông, cho lòng tham vọng, cho cả cuộc đời của ông
nữa. Thế mà giờ đây, ông lại phát hiện ra rằng, khi cái chết đến trước mắt thì