của sự sống”
. Ông mải mê suốt bốn tiếng đồng hồ, khi người hầu gái ra
vườn hoa mời ông vào ăn cơm, còn lại mấy dòng, ông gật đầu và đọc nốt.
Gập sách lại, ông nhìn chung quanh, bỗng ông cảm thấy người ông to dần
ra vô hạn. Trong lòng ông đầy một cảm giác say sưa, một cảm giác chứa
chan hy vọng làm cho ý thức của ông trở nên mơ hồ ngây ngất như được
nếm lại vị ngọt ngào của buổi đầu yêu đương, vừa lo buồn, vừa sung sướng.
Ông bỏ cuốn sách vào ngăn kéo cái bàn kê ở lầu hóng mát. Hai tay ông giá
lạnh, run run. Một áp lực kỳ quái chụp lên đầu ông nóng bỏng, tưởng như
sắp nổ tung, làm ông sợ hãi. Ông không còn tập trung tư tưởng được nữa.
Sao thế nhỉ? Khi ông vào nhà, đi lên gác, ngồi với người nhà trong phòng
ăn, ông vẫn còn tự hỏi:... “Tôi làm sao thế này? Tôi nghe thấy gì? Ai nói với
tôi điều gì, nói với tôi, Thomas Buddenbrook, nghị viên của thành phố, chủ
hãng lương thực Buddenbrook?... Nói với tôi ư? Liệu tôi có chịu đựng nổi
hay không? Tôi cũng không nhớ là nói những gì nữa... Chỉ biết rằng những
điều ấy rộng lớn, cao siêu quá đối với đầu óc bình dị của tôi...”
Suốt ngày hôm ấy, ông mơ màng ngây ngất và buồn ngủ. Tối đến, hai vai
ông không đỡ nổi cái đầu nặng chịch của ông nữa. Ông lên giường sớm,
nằm thiếp đi ba tiếng đồng hồ. Giấc ngủ thật mê mệt, cả đời ông chưa bao
giờ như thế. Bừng tỉnh dậy, ông cảm thấy sung sướng như vừa ra khỏi một
giấc mơ, mà cũng cảm thấy cô đơn như buổi ban đầu tình yêu chớm nở.
Ông biết, trong căn phòng rộng thênh thang này chỉ có một mình ông, bởi
vì bà Gerda ngủ trong phòng bà Ida. Gần đây, bà Jungmann dọn đến một
trong ba căn phòng gần ban công cho gần Johann. Hai tấm màn cửa sổ che
tối om. Bao bọc trong bầu không khí dịu dàng tĩnh mịch, ông nằm ngửa trên
giường, nhìn vào đêm tối.
Cái gì thế nhỉ? Bỗng nhiên màn đêm dày đặc, nhẹ như lông thiên nga,
giống như bị xé toạc, để lộ một viễn cảnh xán lạn, vĩnh hằng, sâu thẳm. “Ta
phải sống!”. Ông Thomas Buddenbrook như hét lên. Ông cảm thấy lồng
ngực ông vì tiếng kêu không thành lời đó đang phập phồng. “Có nghĩa là ta
phải sống!”. “Nó” phải sống... Nếu “nó” không phải là ta thì đó là ảo giác, là
sự ngộ nhận sẽ được cái chết cải chính. “Đúng thế! Đúng thế rồi!.. Tại sao
nhỉ?”. Vừa đề cập đến chuyện ấy thì màn đêm lại khép kín. Ông không còn