Ông tham Döhlmann gọi một chai rượu mạnh. Ông Christian lại uống
rượu Thụy Điển, ông nghị Gieseke rót cho ông ta và cho mình mỗi người
một cốc. Chỉ một lát sau, ông Thomas Buddenbrook lại hút thuốc.
Họ nói chuyện bằng một giọng uể oải, hoài nghi, chán chường, vì ăn no,
rượu say và mưa rả rích, nên giọng nói của họ càng nặng nề, chậm chạp, tẻ
nhạt. Họ nói về tình hình thị trường, về công việc buôn bán của từng người,
nhưng những chuyện ấy cũng chẳng làm ai hoạt bát lên được chút nào.
— Ờ, chẳng có gì làm người ta hứng thú được một chút! - Ông Thomas
Buddenbrook nói, lòng nặng chình chịch, chán chường ngả đầu tựa vào
thành ghế.
— Thế nào, ông Döhlmann? - Ông nghị Gieseke hỏi rồi ngáp dài - Xem
ra ông chỉ uống rượu mạnh thôi, phải không?
— Không có củi làm sao ống khói nhả ra khói được? - Ông Döhlmann trả
lời - Tôi cứ vài hôm lại đảo qua phòng giấy xem xét tí chút. Tóc ngắn càng
dễ chải đầu!
— Những món hẩu đều nằm trong tay ông Strunck cả - Ông Gosch đau
khổ nói. Ông chống khuỷu tay lên mặt bàn, đầu tựa vào lòng bàn tay.
— Không có gì thối hơn phân! - Ông Döhlmann cố tình ví von thật tục
tĩu. Lời châm chọc đầy tuyệt vọng ấy của ông càng làm mọi người buồn
thêm - Ôi, ông Buddenbrook, ông định làm gì nữa đấy?
— Không - Ông Christian trả lời - Bây giờ thì tôi chả làm gì nữa! - Ông
nhìn rõ tâm trạng của mọi người lúc này, cảm thấy cần làm cho tâm trạng ấy
càng nặng nề hơn. Không cần chuyển tiếp, ông hất mũ ra phía sau, đột nhiên
nói đến phòng giấy của ông ở Valparaiso và Johnny Thunderstorm.
— Chao ôi! Nóng thế này trời ơi! Làm việc à? Không, thưa ông
, ông
thấy đấy! - Thế rồi họ nhả khói vào mặt ông chủ. Trời đất ơi...!
Thái độ, tư thế của ông thật ngang ngược, vô lễ và lại nhác nhớn, phóng
đãng rất khó tả. Ông anh ông ngồi im, không nhúc nhích.
Ông Gosch đưa cốc rượu lên miệng rồi đặt xuống bàn, rủa thầm mấy câu
và đấm mấy cái lên cánh tay không chịu theo ông điều khiển. Ông lại nâng
cốc rượu lên, để vào đôi môi mỏng dính, rượu đổ ra ngoài một nửa, chỗ còn
lại, ông uống ừng ực một hơi hết sạch.