Bà Tony đến thăm ông anh mấy lần. Mỗi lần bà tới, hai người lại đi dạo
đến tận mỏm đá “Hải âu” và “Vọng hải lâu”. Không hiểu sao, hễ đến đây là
bà Tony Buddenbrook lại thấy xúc động, thậm chí đâm ra có những ý nghĩ
phản kháng rất kỳ khôi. Bà nói đi nói lại về vấn đề tự do, bình đẳng của con
người, kiên quyết chống sự đối lập giai cấp, kịch liệt công kích các thứ đặc
quyền đặc lợi, đòi hỏi phải căn cứ vào tài năng mà dùng người. Rồi bà nói
đến cuộc sống của bà. Bà nói rất hay, làm cho ông anh đỡ buồn phần nào.
Con người ấy đến là hạnh phúc! Sống trên thế gian này cũng đã khá lâu rồi,
nhưng xưa nay bà không hề nuốt thầm nước mắt, không hề lặng lẽ chịu mọi
nỗi oan khuất. Cuộc đời đem đến cho bà niềm vui hay nỗi khổ, bà đều không
im lặng mà nhận lấy một mình. Sung sướng hay khổ đau, bà đều nói ra bằng
lời lẽ nông cạn, trẻ con mà rất nghiêm nghị. Với cái tật thích nói chuyện tâm
sự của bà, những lời lẽ ấy hoàn toàn phù hợp. Dạ dày bà không tốt, nhưng
lòng bà lại rất nhẹ nhàng, thanh thản. Chính bà cũng chẳng biết nó nhẹ
nhàng, thanh thản đến mức nào nữa. Không có chuyện gì giày vò bà mà bà
không thể nói ra được, cũng không có nỗi đau khổ nào cần phải giấu kín để
cho nó bóp nghẹt tim bà cả. Không một sự việc nào của quá khứ trở thành
gánh nặng đối với bà. Bà biết, số phận bà không yên ấm chút nào, nhưng
những điều nếm trải trong quá khứ không làm bà mệt mỏi. Bà không tin lại
có chuyện như thế được. Những chuyện mọi người đều biết, thì bà lại nói
thật phấn chấn, nghiêm trang. Bà phẫn nộ thực sự, nguyền rủa những ai làm
tổn thương cuộc sống của bà, tổn thương dòng họ Buddenbrook của bà.
Theo thời gian, danh sách những người ấy ngày một dài.
— Trieschke “nước mắt lưng tròng”! - Bà thét lên - Grünlich;
Permaneder! Wenzel! Hagenström! Quan kiểm sát! Toàn một bọn bất nhân,
bất nghĩa! Chúa sẽ trừng phạt chúng nó, em tin như thế, anh Thomas ạ!
Khi họ đi tới “Vọng hải lâu” thì trời xám lại. Đã vào cuối thu. Họ đứng
trong một ngôi nhà nhỏ nhìn ra eo biển. Ở đây cũng thoang thoảng thơm
mùi gỗ như nhà tắm trên bờ biển, trên vách thô thiển khắc đầy những câu
thơ, dòng chữ, tên người và hình trái tim tượng trưng tình yêu. Họ đứng
song song nhìn sang sườn núi ẩm ướt và những bờ đá chật hẹp, ngắm nhìn
mặt biển nổi sóng đục ngầu.