CHƯƠNG
VII
Đã sang mùa đông. Qua lễ Noel không mấy chốc là tháng giêng, tháng
giêng năm 1875. Trên mặt đường, tuyết và bụi đất lẫn lộn đóng thành những
tảng cứng. Hai bên mé đường, tuyết chất thành đống. Trời ẩm dần, tuyết
xám lại, nhũn ra và bắt đầu tan thành những dòng nước nhỏ. Đường phố ướt
át, lầy lội. Từ trên mái nhà tam giác, tuyết tan thành nước, chảy xuống.
Nhưng trên đầu, bầu trời xanh lơ không một gợn mây. Trong không khí như
có ngàn vạn nguyên tử tỏa sáng, nhảy múa long lanh tựa thủy tinh...
Trung tâm thành phố thật là ồn ào náo nhiệt vì hôm nay là ngày chủ nhật
lại đúng ngày phiên chợ. Người bán thịt bày quầy ngay dưới vòm cửa liên
hoàn hình nhọn của nhà Hội đồng thành phố, đang cân thịt cho khách hàng
với hai bàn tay đầy máu. Xung quanh vòi phun nước là hàng cá. Mấy bà béo
ị ngồi ở đấy, tay mang những chiếc găng rụng gần hết lông, chân gác trên
chậu than cho ấm. Họ đon đả chào mời các chị ở gái, các bà nội trợ. Ở đây
không ai sợ mắc lừa. Chắc chắn là cá còn tươi, con nào cũng béo và đang
vùng vẫy. Thùng chật như nêm, nhưng vẫn có những con bơi qua bơi lại
không gò bó chút nào. Có những con nằm trên thớt mà vẫn giãy giụa, hai
mắt thao láo, mang phập phồng, đuôi quẫy mạnh cho đến lúc người ta nắm
lấy, chặt phập một nhát vào cổ đứt đôi bằng con dao đầy máu, bấy giờ mới
thôi. Lươn vẫn bò qua bò lại, oằn èo. Những thùng sâu đen ngòm chứa đầy
tôm của biển Baltic. Có lúc, một con cá chép rất khỏe nhảy lên, rơi xuống
đường vừa bẩn vừa ướt, làm cho chủ nhân của nó vừa chửi càu nhàu, vừa
chạy đến nhặt để vào chỗ cũ.
Buổi trưa, phố Breiten người qua lại rất đông. Học sinh đeo cặp sách đi
tới, vốc những cục tuyết đã chảy nước ném nhau, phố xá rộn lên trong tiếng
cười đùa. Những cậu con nhà khá giả đầu đội mũ thủy thủ kiểu Đan Mạch