mỏi. Nhiều người đi qua thấy nước mắt ông trào ra từ trong đôi mắt đỏ ké.
Đôi môi ông mím chặt, lệch về một bên, trông rất kỳ dị. Chốc chốc ông lại
nuốt cái gì đó vào cổ họng, hình như miệng ông đầy nước bọt. Nhìn bắp thịt
hai bên má và thái dương, có thể biết mỗi lần nuốt như thế, ông phải nghiến
chặt răng lại.
— Chao ôi! Ông Buddenbrook! Ông về trước đấy ư? Thật là chuyện hiếm
có! - Đi đến phố Nhà máy xay, ông chưa kịp nhìn ra ai, bỗng người đi tới đã
chào hỏi ông như thế. Đó là ông Stephan Kistenmaker, ông ta dừng lại trước
mặt ông Buddenbrook. Ông là bạn cũ và là người sùng bái ông
Buddenbrook. Về mọi vấn đề xã hội, ông ta đều nhìn ông Buddenbrook mà
làm theo. Ông Kistenmaker râu quai nón, da mặt đã sạm lại. Lông mày ông
ta rất rậm, mũi dài, đầy lỗ chân lông. Mấy năm trước, ông ta lãi được một
món kha khác, thế là thôi từ đấy không mở quán rượu nữa. Anh Eduard, con
trai ông ta, đứng bán thay, còn ông ta sống về lợi tức. Nhưng ông ta tự thấy
xấu hổ với anh em bạn bè, nên cố làm ra vẻ bận rộn, không có thì giờ lui tới
với họ.
— Tôi mệt quá thể! - Ông ta đưa tay lên xoa xoa mái tóc sấy quăn - Ôi,
con người sinh ra ở đời này chỉ được cái việc là bận bịu hết ngày thì thôi! -
Ông ta thường đứng hàng tiếng đồng hồ ở Sở giao dịch, hoa chân múa tay ra
vẻ quan trọng lắm, kỳ thực ông ta chả có việc gì ở đấy cả! Ông ta nhận một
số chức vụ hữu danh vô thực. Cách đây ít lâu, ông ta làm quản lý nhà tắm
thành phố, ngoài ra còn làm bồi thẩm, làm giám đốc, làm người chấp hành
di chúc. Ông sốt sắng với những công việc ấy, lúc nào cũng đưa tay lau mồ
hôi trán.
— Vẫn đang họp đấy chứ, ông Buddenbrook? - Ông ta lại nói - Sao ông
lại ra dạo phố?
— Ờ ông đấy à? Ông nghị nhếch mép trả lời khe khẽ - Tôi đau lắm...
Dễ có lúc đau không còn biết trời đất là gì nữa.
— Đau? Đau chỗ nào?
— Đau ở răng? Từ hôm qua, suốt cả đêm chẳng chợp mắt được tí nào...
Thật không còn thì giờ nào nữa mà đến bác sĩ khám! Sáng sớm đã phải đến
công ty, cuộc họp này tôi cũng không muốn vắng mặt.