— Ôi, cái chứng run tay của ông! - Ông Döhlmann nói - Ông phải như tôi
đây này! Cái thứ nước suối chết tiệt kia... mỗi ngày tôi không uống được
một lít thì khó lòng sống nổi! Tôi đã đến nước này rồi mà cứ uống nữa thì đi
đời nhà ma. Ăn vào không tiêu. Ông thử đoán xem khổ như thế nào? Thức
ăn cứ nằm ngang trong dạ dày... - Rồi ông tả tỉ mỉ những chi tiết làm người
ta phát sợ. Ông Christian nhăn mặt nhăn mũi lắng nghe, vừa ghê rợn, vừa
thích thú. Tiếp đó, ông cũng kể bệnh tình ông ra để đáp lại, làm mọi người
xúc động.
Trời lại mưa to. Những giọt mưa rơi xuống dày đặc. Tiếng mưa rơi thê
lương, tuyệt vọng, đơn điệu náo động cả khu vườn hoa vốn tĩnh mịch.
— Ồ, cuộc đời thật vô vị! - Ông nghị Gieseke nói và ông đã nốc không
biết bao nhiêu rượu rồi.
Ông Christian nói:
— Tôi thật chẳng muốn sống trên cái thế gian này nữa!
Ông Gosch càu nhàu:
— Thôi đi!
— Bà Fiken Dahlbeck đến kia kìa! - Ông nghị Gieseke nói.
Bà Fiken Dahlbeck là nữ chủ nhân chuồng bò. Bà xách một xô sữa đi tới,
cười với những người đang ngồi ở đây. Bà trạc bốn mươi, người béo, trông
thật buồn cười.
Ông Gieseke nhìn bà chằm chằm.
— Bộ ngực nở ghê! - Ông nói. Ông Döhlmann đùa thêm một câu hết sức
nhảm nhí, làm cho các vị cười khì khì.
Sau đó họ gọi người hầu bàn tới:
— Tôi uống hết chai này rồi. - Ông Döhlmann nói - Chúng ta có thể tính
tiền được rồi đấy, trước sau cũng phải trả... Còn ông, ông Christian? Ờ, ông
Gieseke trả cho ông!
Lúc này, ông nghị Buddenbrook mới hoạt động trở lại. Nãy giờ ông ngồi
quấn trong chiếc áo choàng cao cổ, khoanh tay, miệng ngậm điếu thuốc, hầu
như không nói câu gì. Đột nhiên ông đứng dậy, nói nghiêm nghị:
— Chú không đem theo tiền ư, chú Christian? Để tôi trả cho chú!
Mọi người giương ô lên đi ra khỏi chiếc lều vải.