CHƯƠNG
II
Mấy hôm nay, Tony đi đâu về, lúc đến chỗ rẽ giữa phố Meng và phố
Breiten, bỗng gặp Grünlich. Anh ta nói:
— Tôi đến đằng nhà không gặp cô, rất lấy làm buồn! Tôi mạo muội tới
thăm bà mới biết cô đi vắng, tiếc quá!... May lại được gặp ở đây, sung sướng
biết ngần nào!
Grünlich nói chuyện với Tony, Tony không thể không đứng lại. Nhưng
đôi mắt lim dim của cô bỗng trở nên buồn bã và cứ nhìn vào phía trái ngực
anh ta. Một nụ cười mỉa mai, tàn nhẫn và vô tình hiện lên ở khóe miệng.
Một thiếu nữ nhìn người mình định cự tuyệt thường như vậy... Cô mấp máy
môi, biết trả lời anh ta thế nào đây! Hừ! Nhất định phải tìm một câu có thể
làm cho anh chàng Bendix Grünlich này rút lui vĩnh viễn. Thanh trừ ngay...
Nhưng nhất định phải là một câu hay ho, chua chát, có mức độ, một câu vừa
làm anh ta đau, lại vừa làm anh ta phục.
— Đáng tiếc là không phải cả hai người đều sung sướng.
Tony nói, mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngực Grünlich. Phóng mũi tên độc
đó ra rồi, cô rất lấy làm đắc chí về câu nói cay chua của mình. Cô ngả đầu ra
sau, mặt đỏ bừng, rồi vội bỏ chạy về, mặc cho anh chàng Grünlich đứng ngơ
ngác một mình. Về đến nhà, cô mới biết ở nhà đã hẹn Grünlich chủ nhật
tuần sau đến ăn bít-tết.
Grünlich vẫn đến. Anh ta mặc cái áo trên hẹp dưới rộng, tuy kiểu không
mới lắm nhưng may rất vừa người. Bộ quần áo ấy làm cho anh ta càng ra vẻ
đứng đắn, trang trọng. Mặt anh ta hồng hào, tươi cười từ đầu chí cuối; mái
tóc lưa thưa chải rẽ bóng mượt; tóc mai sấy làn sóng, bôi nước hoa thơm
phức. Anh ta ăn các thứ như tôm hùm, xúp, cá rán, bít-tết với khoai tây rán
bơ, pudding Maraschino, bánh mì đen với pho mát nấm kiểu Pháp. Ăn món