nào, anh ta cũng tìm được những lời khác nhau để khen ngợi, và có thể nói
ra một cách dí dỏm. Ví dụ: khi cầm thìa lấy bánh ngọt, mắt anh ta cứ nhìn
lên hình người ở bức thảm treo trên tường, nói với mình thật to: “Chúa hãy
tha tội cho con! Quả thật là không còn cách nào khác. Con đã ăn một miếng
to rồi nhưng món chè pudding này ngon quá thể! Nhất định phải xin bà chủ
rộng lượng của chúng ta cho thêm một miếng nữa!”. Liền đó, anh ta liếc
nhìn bà tham một cái, trông bộ rất buồn cười. Anh ta cùng ông tham bàn
chuyện buôn bán và chính trị; lý luận của anh ta vừa chặt chẽ vừa hay ho.
Với bà tham thì anh ta nói về ca kịch, xã giao và đồ trang sức. Với Tom,
Christian và Klothilde đáng thương, thậm chí cả với bé Klara và chị
Jungmann, anh ta cũng nói một vài câu tán tỉnh, nịnh hót. Suốt bữa ăn, Tony
vẫn ngồi làm thinh, còn Grünlich thì không dám tìm cách gần gũi cô nữa,
chỉ thỉnh thoảng mới nghiêng đầu đưa mắt nhìn một cái, vẻ vừa đau khổ vừa
tình tứ.
Đêm hôm ấy, sau khi Grünlich cáo từ, ấn tượng anh ta để lại cho mọi
người sâu sắc hơn khi đến nhà lần đầu. Bà tham khen: “Một người tốt, có
giáo dục”. Ông tham cũng khen: “Một con chiên ngoan đạo, đáng kính nể”.
Lần này, Christian bắt chước ngôn ngữ cử chỉ anh ta lại càng giống. Chỉ có
Tony là mặt mày ủ rũ, cô chúc mọi người “ngủ ngon”, vì cô cảm thấy mơ hồ
rằng, đây không phải là lần gặp mặt cuối cùng giữa cô và con người đã được
lòng bố mẹ mình một cách nhanh chóng khác thường như vậy.
Đúng như đã đoán trước, một buổi chiều, sau khi đi thăm mấy người bạn
gái về, quả nhiên Tony lại thấy Grünlich ngồi trong phòng phong cảnh, tự
nhiên lắm. Anh ta đang đọc cuốn tiểu thuyết Waverley của Walter Scott cho
bà tham nghe. Anh ta đọc rất đúng giọng, vì theo anh ta, nhờ làm ăn phát đạt
mà anh ta thường được sang Anh luôn.
Tony ngồi đằng xa, tay cũng cầm một quyển sách. Grünlich khẽ hỏi:
— Cuốn truyện tôi đang đọc, cô không thích lắm phải không?
Nghe vậy, Tony vội ngẩng đầu lên, trả lời lại một câu hết sức chanh chua,
đanh đá. Đại khái thế này: “Rất không thích!”.
Nhưng câu trả lời đó cũng không làm cho anh ta khó chịu. Anh ta bắt đầu
kể chuyện bố mẹ anh ta chết sớm. Anh ta nói cho mọi người biết, bố anh ta