phải đi làm việc! Xin phép mời ông tham...
— Nói thế này thì không phải nhưng... - Bà tham nói - trong thời gian lưu
lại thành phố này, nếu anh có thể đến đây ở với chúng tôi thì vui lắm đấy!
Trong giây lát, Grünlich cảm động không nói nên lời:
— Thưa bà, xin chân thành cám ơn bà! - Lòng cảm kích của anh ta lộ rõ
trên nét mặt. - Nhưng cũng không nên lạm dụng lòng tốt của bà đối với tôi!
Tôi đã thuê mấy buồng ở khách sạn Hamburg.
“Mấy buồng cơ à?” Bà tham nghĩ bụng. Grünlich cũng đoán là nhất định
bà tham phải nghĩ như vậy.
— Dù thế nào đi chăng nữa, - Cuối cùng bà nói, và sốt sắng chìa tay cho
anh ta bắt - mong đây không phải là lần cuối cùng.
Grünlich hôn tay bà tham. Anh ta chờ một lát xem Tony có chìa tay cho
mình không, nhưng Tony không chìa, anh ta đành khom người xuống theo
hình vòng cung, lùi lại một bước dài, cúi chào rất thấp và ngửa đầu ra phía
sau, đưa tay mạnh, đội cái mũ màu ghi lên đầu, sau đó cùng ông tham đi
khỏi nơi này...
— Con người thật là hòa nhã, dễ thân! - Khi trở lại với người nhà, vừa
ngồi xuống, ông tham đã khen ngợi.
— Con thấy ông ta hơi quýnh - Không chờ ai hỏi, Tony đã nói, cô hết sức
nhấn mạnh chữ cuối cùng.
— Tony! Lạy Chúa phù hộ! Sao con lại có thể bình phẩm người ta như
thế nhỉ? - Bà tham có vẻ hơi bực - Anh ấy còn trẻ mà lại dốc lòng theo Đạo
Cơ đốc như thế!
— Một người có giáo dục, lại am hiểu nhân tình thế thái như thế! - Ông
tham cũng phụ họa theo - Chắc con không biết con đang nói gì!
Hai vợ chồng ông tham thường vì tôn kính lẫn nhau mà cứ kẻ xướng,
người họa như vậy, điều đó khiến hai người tin rằng họ rất tâm đầu ý hợp.
Christian chun cái mũi to tướng của mình lại, nói:
— Anh ta nói chuyện hay quá nhỉ? Toàn là tán nhảm! Không có gì nói
nữa hay sao mà cứ “hoa hồng cánh mỏng tô điểm cho vườn hoa này trở nên
khác thường!”. Có lúc anh ta làm điệu bộ giống như là anh ta đang nói to
với anh ta... “Tôi đã quấy rầy”... “Xin tha lỗi cho tôi”...