CHƯƠNG
IV
Ông tham Buddenbrook nói với bà tham:
— Anh không thể hiểu được con Tony có lý do tinh vi kỳ diệu gì mà chần
chừ không chịu nhận lời đám ấy! Nhưng dù sao thì nó vẫn còn trẻ con lắm,
Bethsy ạ! Nó thích chơi bời, có mặt hầu hết các buổi nhảy, nghe bọn thanh
niên tán tỉnh không hề biết chán, vì nó biết nó xinh đẹp, lại con nhà giàu...
Chưa biết chừng nó đang âm thầm lặng lẽ lựa chọn anh chàng nào đó cũng
nên. Nhưng anh hiểu nó lắm. Anh biết trái tim nó chưa dành riêng cho anh
chàng nào cả, như người ta thường nói... Nếu hỏi nó thì nó sẽ nghĩ lung
tung, chần chừ không cả quyết. Nhưng lại không nghĩ ra người nào vừa ý...
Hễ nó đồng ý thì nó sẽ tự cho là đã tìm thấy chỗ đứng của mình, và ta sẽ có
thể sắp xếp một cách hết sức tốt đẹp, bảo đảm là nó sẽ rất lấy làm hài lòng.
Mấy ngày sau là nó sẽ yêu chồng nó thôi... Cái anh này không phải là người
hào hoa phong nhã, đó là sự thực, nhưng trông bề ngoài, cũng được đấy chứ!
Với lại, cho anh dùng một câu nói trong giới thương mại “Không ai có thể
tìm thấy một con cừu năm chân cả!”. Nếu như nó muốn chờ để kén chọn
người nào, mặt mũi bảnh bao, gia đình khá giả, hừ, cái đó còn phải nhờ
Chúa phù hộ! Sớm muộn thì con Tony cũng kén chọn được một người như
thế. Nhưng, xét theo một khía cạnh khác... như vậy e hơi mạo hiểm! Nói
thêm câu của giới thương mại nữa là, “Cá thì ngày nào cũng thấy từng đàn,
nhưng không phải ngày nào cũng đánh được!”... Chiều hôm qua, anh ngồi
nói chuyện với Grünlich rất lâu, anh ta vẫn chưa có ý định thôi không hỏi
con gái mình nữa. Anh xem sổ sách của anh ta, - anh ta tự ý lấy ra cho anh
xem - Bethsy này, nói cho em biết là những quyển sổ đó đáng được lồng vào
khung kính! Anh thú thực với anh ta là anh rất khâm phục. Anh ta vào nghề
chưa lâu nhưng làm ăn phấn phát lắm! Vốn liếng khoảng mươi hai vạn