— Cô Buddenbrook, cô có biết tôi là người không để người khác làm
nhục không?
— Nhưng tôi có làm nhục ông đâu, ông Grünlich - Tony nói, cô hơi hối
hận vì vừa rồi đã quá lời. Trời ơi! Tại sao cô gặp phải những chuyện như thế
này! Dù nằm mê, cô cũng không hề nghĩ đến cách cầu hôn như thế bao giờ!
Trước nay, cô tưởng mình chỉ cần nói một câu: “Ông hỏi tôi làm vợ, tôi rất
lấy làm vinh hạnh, nhưng tôi không thể nhận lời!”. Thế là xong chuyện...
— Ông hỏi tôi làm vợ, tôi rất lấy làm vinh hạnh - Cô cố nói thật dịu dàng
- nhưng, tôi không thể nhận lời... Nhất định bây giờ tôi phải... Nhất định
phải bỏ mặc ông ở đây, mong ông tha thứ, tôi không có thì giờ.
Nhưng Grünlich chặn đường cô lại:
— Cô cự tuyệt tôi đấy à? - Anh ta đau khổ hỏi.
— Vâng. - Tony nói. Để tỏ ra là người lịch sự, cô nói thêm - Rất không
may!
Grünlich thở dài. Anh ta lùi lại hai bước, nửa người trên nghiêng sang
một bên, ngón tay trỏ chỉ xuống tấm thảm trải dưới đất, nói to:
— Antonie...!
Giọng nói của anh ta nghe có vẻ dọa nạt.
Hai người đứng đối diện với nhau, ngây ra một lúc lâu. Anh ta giận dữ,
trông tư thế như đang ra lệnh cho người khác. Tony thì mặt tái mét, nước
mắt giàn giụa, người run lẩy bẩy, lấy mùi soa ướt bịt miệng. Một lát, anh ta
quay người đi, tay chắp sau lưng, đi đi lại lại trong phòng hai vòng, như ở
nhà mình. Cuối cùng anh ta đứng tựa vào cửa sổ, chăm chú nhìn màn đêm
bên ngoài từ từ buông xuống.
— Tony! - Anh ta khẽ gọi và nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Anh ta thụp
người xuống, thụp người xuống, rồi từ từ quỳ hẳn. Hai dải râu quai nón vàng
khè dán vào tay cô, - Tony, - Anh ta lại gọi một tiếng nữa - Em hãy nhìn
anh...! Em dồn anh đến bước này... Em có trái tim, có lòng thương hay
không? Em hãy nghe anh nói... Em hãy nhìn con người đang quỳ dưới chân
em. Người đó đã quyết hủy hoại thân mình, phá hỏng cuộc đời mình, nếu
như... đúng, anh ta sẽ chết vì đau khổ - Grünlich buồn bã ngừng lại một lúc,