định hỏi mình làm vợ như thế nào nhỉ? Tim cô đập thình thịch như muốn
nhảy lên cổ họng, mặt tái nhợt. Chỉ cần giữ một khoảng cách nhất định với
Grünlich, dù ba mẹ cô có bàn soạn xong xuôi đâu đấy rồi cũng mặc; hoặc
giả bản thân cô thấy được tầm quan trọng của quyết định của mình nên đằng
nào cô cũng thấy câu chuyện rất lý thú. Nhưng bây giờ ông ta đã ở đây, đã
đứng trước mặt mình! Liệu sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Cô thấy nước mắt như
muốn trào ra.
Grünlich bước nhanh, giơ cánh tay ra, đầu nghiêng một bên, đi tới chỗ cô
đứng, như muốn nói: “Anh đây! Hãy giết anh đi, nếu em muốn!” “Đó là ý
Chúa”, rồi anh ta gào to:
— Người đầu tiên anh gặp chính là em, Antonie ạ! - Lần này anh ta gọi là
Antonie.
Tony cầm cuốn truyện bên tay phải, đứng thẳng người cạnh ghế. Cô bĩu
môi, nghiến chặt răng nói từng tiếng một. Cứ nói một tiếng, mặt lại vểnh lên
một cái:
— Ông - làm - cái gì - thế?
Nước mắt cô đã trào ra quanh mi từ lâu.
Riêng Grünlich thì vui sướng lắm, anh ta không nhận ra giọng kháng cự
của Tony.
— Anh làm sao có thể chờ đợi được...? Anh làm sao có thể không vội
vàng quay trở lại ngay được? - Anh ta nói dồn dập - Cách đây một tuần, anh
nhận được thư chính tay ba em viết, bức thư đó làm cho anh chứa chan hy
vọng! Em nghĩ xem, Antonie! Anh như người bị treo lơ lửng giữa trời, anh
không thể chịu đựng được nữa... Anh nhảy lên một cỗ xe ngựa... vội vã đến
đây. Thuê xong mấy phòng ở khách sạn Hamburg... thì lại đây ngay, để được
nghe lần cuối cùng có tính chất quyết định từ miệng em nói ra. Lời đó sẽ
mang hạnh phúc đến cho anh, một thứ hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời
nói được...
Tony đứng ngây người ra đấy, vì sợ quá, nước mắt không trào ra được
nữa. Thì ra đó là kết quả kỳ diệu của bức thư đầy thận trọng, do ông bố viết!
Bức thư này vốn định kéo dài không thời hạn câu chuyện chưa đâu vào đâu
đấy, để về sau thoái thác. Cô nức nở nói đi nói lại hai ba lần: