CHƯƠNG
III
Năm ấy, ngay cả trong dịp Christian và Klara nghỉ hè, gia đình
Buddenbrook cũng không đi chơi đâu cả. Ông tham bảo là bận công việc,
không thể dứt ra được. Với lại, chuyện chồng con của Tony cũng thưa dứt
khoát, rõ ràng, khiến cho những người trong gia đình này cứ phải ru rú trong
tòa nhà ở phố Meng mà thôi. Mặc dù bức thư đầy lời lẽ xã giao, chính tay
ông tham viết cho Grünlich, đã gửi đi rồi, nhưng vì tính Tony cố chấp nên
chuyện ấy còn phải gác lại. Hễ nhắc đến là Tony cứ khóc lóc, làm nũng như
một đứa bé.
— Con không đâu! Me ạ! Con không chịu đựng được người ấy đâu!
Hai chữ “người ấy” cô nghiến răng lại mà nói. Nếu không thế thì cô cũng
trịnh trọng nói với ông tham:
— Thưa thầy - bình thường Tony gọi là “ba” - con không bao giờ bằng
lòng đám này đâu!
Giá không xảy ra chuyện sau đây thì việc chồng con của Tony nhất định
còn dừng lại ở đó một thời gian lâu dài. Chuyện xảy ra khoảng mười ngày
sau hôm vợ chồng ông tham bàn soạn với nhau trong phòng ăn ấy. Bấy giờ
là trung tuần tháng Bảy.
Một buổi chiều, trời lạnh và ấm, ông tham đi vắng, một mình Tony cầm
cuốn truyện ngồi tựa cửa sổ phòng phong cảnh; lúc đó Anton vào đưa cho
cô một tấm danh thiếp. Cô chưa kịp xem tên họ đề trên danh thiếp thì một
người đàn ông mặc cái áo trên hẹp dưới rộng, quần màu đậu ván, đã bước
vào phòng. Chẳng phải ai khác, chính là Grünlich.
Mặt anh ta lộ vẻ cầu xin, rất đau khổ và cũng rất tình tứ.
Tony hoảng quá, từ trên ghế nhảy dậy, làm một động tác như định chạy
trốn vào phòng ăn. Như thế sao được! Nên nói chuyện với người đàn ông