mà tư cách là con gái ông tham, được đi lại tự do trong thành phố như một
nàng công chúa. Cô đã hiểu rõ lịch sử của gia đình mình như lòng bàn tay.
Cô biết ông cụ tổ nhà mình là một người thợ may giàu có ở Rostock, từ thời
đó, gia đình cô cứ lên như diều, càng ngày càng thịnh vượng. Cô có bổn
phận phải đóng góp sức mình vào công ty Johann Buddenbrook, làm cho họ
hàng nhà mình rạng rỡ, bằng cách kết hôn với một người cũng thuộc một gia
đình giàu sang phú quý... Chả phải anh Tom ngồi trong phòng làm việc cũng
chỉ vì mục đích đó hay sao? Đúng rồi! Đám này thích hợp lắm. Hễ cô muốn
lánh xa Grünlich thì trước mắt cô lại hiện lên hình ảnh con người đó, với bộ
râu quai nón vàng khè, khuôn mặt hồng hào lúc nào cũng tươi cười, và cục
thịt thừa cạnh mũi, cũng như những bước đi rón rén. Cô có cảm tưởng mình
đang sờ vào áo lông cừu của anh ta, nghe tiếng nói dịu dàng thỏ thẻ của anh
ta.
Bà tham nói:
— Me rất biết, nếu chúng ta bình tâm suy nghĩ một tí, thì sẽ nghĩ ra
ngay... chưa chắc chúng ta đã có thể quyết định xong được việc này.
— Ồ, không đâu! - Tony gào to, sau đó, cô nổi khùng - Lấy ông Grünlich
à? Vớ vẩn! Trước con chỉ nói với ông ta những lời chua chát cay đắng. Quả
thật là con không thể hiểu nổi làm sao ông ta lại chịu đựng những lời nói đó
của con được. Ít nhiều thì người ta cũng nên có chút khí phách chứ!
Nói đến đó, cô lấy mật ong phết vào một miếng bánh mì đen.