— Ông nhầm rồi! Ông nhầm rồi!
Grünlich kéo một cái ghế tựa tới, để sát cạnh Tony đang đứng trước cửa
sổ, bắt cô ngồi xuống, rồi cúi rạp người, cầm lấy cánh tay đang buông thõng
của Tony, nói rất xúc động:
— Antonie...! Từ buổi chiều gặp em lần đầu...! Em còn nhớ đấy chứ! Rồi
lần đầu trông thấy em ngồi lẫn với người nhà, trông thấy dáng người cao
quý, xinh đẹp của em... tên em mãi mãi khắc sâu vào trái tim anh... - Anh ta
chữa lại - khắc sâu vào lòng anh. Từ bấy đến nay, điều mong ước duy nhất
của anh, điều mong ước bức thiết nhất của anh là được làm bạn trăm năm
với em! Thư của ba em đã mang lại cho anh một tia hy vọng, anh mong em
hãy biến tia hy vọng ấy thành một nguồn hạnh phúc thực sự... Em bảo có
đúng không? Anh tin chắc là anh sẽ đạt được điều mong ước ấy... Nhất định
em sẽ nhận lời!
Nói đến đó, anh ta lại nắm lấy tay kia của Tony, nhìn chằm chằm vào đôi
mắt mở to vì hoảng sợ của cô. Hôm nay anh ta không đi găng tay, tay anh ta
rất dài và rất trắng, nổi những đường gân xanh.
Tony ngẩn người nhìn khuôn mặt đỏ ửng, nhìn cục thịt thừa cạnh mũi,
nhìn đôi mắt xanh biếc giống như mắt ngỗng của anh ta.
— Không, không! - Cô sợ hãi nói nhanh - Tôi không bằng lòng ông đâu! -
Cô cố làm ra vẻ hết sức bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn trào ra.
— Sao em lại có thể nghi ngờ anh như vậy, chần chừ do dự như vậy? -
Anh ta nói rất khẽ và hình như có ý trách móc - Em là một tiểu thư được
nuông chiều... Nhưng anh xin thề với em, anh xin lấy tư cách là một thằng
đàn ông hứa với em, hễ em làm vợ anh thì anh sẽ không để em thiếu một thứ
gì hết, anh sẽ hết sức nâng niu chiều chuộng em, em sống ở Hamburg, chắc
chắn sẽ không đến nỗi không xứng với thân thế em.
Tony nhảy dựng lên. Cô rút tay về, nước mắt vẫn trào ra, hét to:
— Không... không! Tôi đã bảo là không mà! Tôi dứt khoát không nhận
lời ông, chả nhẽ ông vẫn chưa hiểu hay sao? Trời ơi!
Bấy giờ, Grünlich cũng đứng dậy. Anh ta lùi lại một bước, duỗi thẳng tay,
ngửa lòng bàn tay ra, nói giọng đứng đắn như một người biết trọng danh dự: