CHƯƠNG
I
— Đoạn sau thế nào nữa?... Đoạn sau thế nào nữa?...
— Đúng đấy. Hay chửa! Đoạn sau thế nào nữa? Cốt ở chỗ ấy đấy, con gái
Buddenbrook cùng với mẹ chồng ngồi trên chiếc xôpha dài, sơn
trắng, bọc gấm màu mỡ gà, chỗ tựa trang trí bằng một cái đầu sư tử mạ
vàng. Bà đưa mắt nhìn chồng ngồi ở chiếc ghế bành bên cạnh, rồi gỡ bí cho
đứa con gái nhỏ bé của mình ngồi trên đầu gối ông nội, trước cửa sổ.
— Tony! - Bà nhắc - “Ta tin rằng Thượng đế...” Antonie mới lên tám,
người mảnh khảnh, mặc chiếc áo lụa mỏng óng ánh, cái đầu nhỏ xíu có mái
tóc vàng rậm, hơi dịch ra khỏi mặt ông nội: đôi mắt xanh thẫm mơ màng
nhìn vào trong nhà như cố suy nghĩ, tìm tòi. Con bé lặp lại: “Đoạn sau thế
nào nữa à?” rồi chậm rãi đọc tiếp: “Ta tin rằng Thượng đế...”. Bỗng mắt
sáng hẳn lên, nó nhanh nhảu đọc hết câu ấy: “sáng tạo ra ta và muôn
loài...”. Bây giờ nó đọc trơn một mạch, không sót chữ nào, những câu hỏi
và trả lời trong cuốn Sách bổn, nỗi vui sướng hiện rõ trên nét mặt. Sách ấy
đã được Hội đồng thành phố sáng suốt phê chuẩn năm 1835, gần đây được
sửa chữa lại và cho xuất bản. Nó nghĩ bụng: Mở đầu thông suốt rồi thì cứ
như mùa đông cùng anh trai ngồi xe trượt tuyết, trượt từ trên núi Jerusalem
xuống, muốn nghĩ gì cũng không nghĩ kịp, muốn dừng lại cũng không dừng
được nữa. Nó đọc tiếp:
— ... “sáng tạo ra áo mũ, giày dép, thức ăn, thức uống, nhà cửa, vợ con,
ruộng vườn, súc vật...”.
Con bé đọc đến đây thì cụ Johann Buddenbrook bỗng cười to lên thành
tiếng. Nhưng cụ cố nén lại. Thật ra cụ không thể nén được nữa rồi. Cụ lấy
làm thích thú vì cuối cùng cụ đã tìm được dịp chế giễu cuốn Sách bổn. Biết