đâu chẳng phải vì thế mà cụ mới đặt ra cho cô cháu một số câu hỏi? Cụ hỏi
Tony có bao nhiêu ruộng vườn, bao nhiêu súc vật; một bì lúa mạch bao
nhiêu tiền. Cụ chơi trò mua bán với cháu. Khuôn mặt cụ tròn trĩnh, hồng hào
- (với khuôn mặt ấy, dù cụ muốn ra oai cũng không có vẻ gì là giận dữ) -
khảm vào giữa làn tóc xoa phấn trắng như tuyết, phủ xuống cái cổ rộng bản
của chiếc áo ngoài màu lông chuột, trông như cái bím. Tuy đã gần bảy mươi,
cụ vẫn ăn mặc kiểu thanh niên, chỉ có giữa dãy khuy áo và cái túi to tướng là
không đính đường kim tuyến mà thôi, còn quần thì xưa nay cụ chưa hề mặc
quần ống rộng bao giờ cả. Cái cằm hai ngấn bành bạnh của cụ trên chiếc
khăn quàng thêu hoa nền trắng, trông rất thoải mái.
Cụ cười, cả nhà cười theo, nhưng cũng chỉ là để tỏ lòng tôn kính người
đứng đầu gia đình mà thôi. Cụ bà Antoinette Buddenbrook (vốn họ
Duchamps) cũng cười hì hì, dáng điệu y hệt cụ ông. Cụ bà người đầy đặn,
mái tóc dày xoăn tít, bạc trắng, xõa xuống tận tai, mặc bộ đồ màu xám kẻ
sọc, không trang sức gì cả, trông đủ biết cụ vốn người chất phác, giản dị.
Đôi bàn tay búp măng, trắng muốt của cụ cầm cái túi nhung đựng kim chỉ,
đặt trên đầu gối. Càng về già, khuôn mặt cụ bà trông càng giống cụ ông. Quả
là chuyện lạ lùng hiếm có. Chỉ nhìn hình dáng đôi mắt và trông con ngươi
đen nháy, tinh anh của cụ, mới thấy được phần nào dòng máu Latinh trong
người cụ. Tuy cụ sinh trưởng ở Hamburg, nhưng tổ tiên đằng nội lại gốc gác
Pháp - Thụy Sĩ.
Bà tham Elisabeth Buddenbrook, người con dâu của cụ, họ Kröger, có cái
cười có thể nói là thừa kế được truyền thống của những người trong họ
Kröger, lúc đầu cười nấc lên một tiếng, sau đó ép cằm sát ngực. Cũng như
hầu hết những người trong họ này, trông bà thật thanh nhã. Tuy không thể
nói bà đẹp, nhưng giọng nói trong trẻo du dương, lúc bổng lúc trầm, và cử
chỉ bình tĩnh, khoan thai, mềm mại của bà cũng làm cho mọi người ưa thích,
tin cậy. Mái tóc màu nâu búi trên đầu, hai bên uốn thành vòng to xõa xuống
che kín tai, rất hợp với nước da trắng mịn, điểm tàn hương. Mũi hơi dài một
ít, miệng chúm chím, giữa môi dưới và cằm không lúm sâu xuống. Có lẽ đó
là một đặc điểm trong năm giác quan của bà. Bà mặc áo cộc tay, bó sát