người, nối liền với chiếc váy lụa hoa mỏng cũng bó sát người. Cái cổ đầy
đặn đeo chuỗi kim cương óng ánh lộ ra ngoài, đẹp không chê vào đâu được.
Ông tham ngồi trên chiếc ghế bành, hơi ngả người ra phía trước, trông có
vẻ sốt ruột. Ông mặc áo vét màu đỏ sẫm, ve to, ống tay trên rộng dưới hẹp,
phía dưới cổ tay bó lại, và chiếc quần hẹp ống, vải ximi-li trắng, có những
đường viền đen. Cằm ông bị cái cổ cồn dựng đứng giữ chặt. Ông thắt chiếc
cà-vạt lụa, lòa xòa che lấp mất cái áo gi-lê hoa... Đôi mắt ông sâu, xanh
thẫm và sáng quắc, y hệt mắt ông cụ, chỉ khác là hơi mơ mộng một chút mà
thôi. Khuôn mặt ông sắc sảo hơn, nghiêm nghị hơn, mũi cao và quặp xuống.
Phần nửa mặt ở phía sau bộ râu vàng xoăn tít cũng không được đầy đặn như
cụ ông.
Cụ bà Buddenbrook đặt tay lên cánh tay con dâu, rồi nhìn vào ngực con
dâu, cười khe khẽ, nói:
— Ba con thư... ờng như vậy đấy! Phải không Bethsy
? - Chữ “thường”,
cụ bà kéo dài ra
Bà tham làm thinh, chỉ xua xua tay, chiếc xuyến vàng đeo ở cổ tay khẽ
kêu thành tiếng. Sau đó, theo thói quen, bà đưa tay vuốt nhè nhẹ từ khóe
miệng lên thái dương, như đang muốn sửa lại những sợi tóc xõa xuống.
Lúc ấy, ông tham lại nói nửa đùa cợt, nửa trách móc:
— Ba! Ba lại đem thần thánh ra làm trò cười rồi!...
Họ đang ngồi trong phòng phong cảnh trên gác hai, một tòa nhà rộng lớn
ở phố Meng. Tòa nhà ấy Công ty Johann Buddenbrook mới mua lại cách
đây ít lâu, và gia đình họ cũng mới dọn về đây ở. Bốn xung quanh tường
treo những tấm thảm len nặng chình chịch, nhưng không dính hẳn vào
tường; giữa thảm và tường để một khoảng cách vừa phải; trên thảm dệt
những bức tranh phong cảnh lớn, màu dịu, rất hợp với tấm thảm mỏng trải
dưới đất. Tranh vẽ trên thảm là cảnh điền viên theo kiểu thế kỷ mười tám:
nào là người hái nho vui vẻ, người nông dân cần cù, nào là cô gái chăn cừu
đầu thắt nơ xanh đỏ, ôm chú cừu non trắng tinh vào lòng, ngồi bên dòng
suối nước trong vắt, hoặc đang ôm một gã mục đồng bảnh trai. Phần lớn đều
màu vàng xám của cảnh chiều tà cho hợp với màu cánh gián của những bộ