lòng về cái thông minh vặt đó của đứa cháu gái. Cụ đòi biết bằng được ai đã
dạy cho nó những điều ngu xuẩn như thế. Cuối cùng mới vỡ lẽ ra là chị Ida
Jungmann, mới đưa từ Marienwerder về trông nom lũ trẻ, bày cho con bé.
Ông tham không thể không lên tiếng bênh chị Ida một câu.
— Ba hơi nghiêm quá đấy! Cháu nó có làm ra vẻ thông minh đi nữa thì đã
sao? Ở tuổi ấy, trẻ con lại không được phép có cách suy nghĩ của chúng nó
về những chuyện ấy ư?
— Xin anh!... Nhưng mà là nói tầm bậy!
nhồi nhét vào đầu óc trẻ con những chuyện tầm bậy như thế! Thế nào? Sét
đánh à? Hay lắm! Đánh thì cứ cho nó đánh đi, nhưng đừng để con mụ người
Phổ ấy của anh làm tôi bực mình nữa!
Thì ra cụ Buddenbrook vốn không thích chị Ida Jungmann. Cụ không phải
là người đầu óc hẹp hòi, cụ đã đi đây đi đó, đã từng trải nhiều: từ những năm
1813, cụ đã ngồi xe tứ mã xuống miền nam nước Đức tìm bột mì cho lính
Phổ, bấy giờ cụ đi mua lương thực cho họ. Ngoài ra, cụ còn sang
Amsterdam, và cả Paris nữa. Cụ là người tâm trí đã được mở mang; không
phải cái gì ở ngoài cổng thành quê hương có những mái nhà tam giác của cụ
là cụ bài bác. Nhưng trừ chuyện đi lại buôn bán làm ăn không kể, cụ muốn
đặt cho mình một giới hạn nghiêm khắc hơn con trai, trong chuyện thù tạc
xã giao. Cụ thường tỏ ra lạnh nhạt với “người nơi khác”. Bởi vậy, hôm
người con trai cụ đi chơi miền tây nước Phổ, đem theo chị Ida về, - năm ấy
chị chưa quá hai mươi tuổi, - cụ đã làm ầm lên về cái lòng thương người của
ông tham. Bấy giờ, cụ cáu, cụ toàn nói tiếng Pháp và tiếng địa phương miền
Bắc nước Đức. Chị Ida là con một lão chủ quán; lão chết chưa được bao lâu
thì những người họ Buddenbrook đến Marienwerder. Chị tỏ ra thông thạo
công việc nội trợ và trông nom bé nhỏ. Lòng trung thành và quan niệm giai
cấp của người Phổ trong đầu óc chị rất hợp với chức vụ của chị trong gia
đình này. Quan niệm ấy là quan niệm của tầng lớp quý tộc, phân biệt rất rõ
ranh giới giữa tầng lớp giàu sang và các tầng lớp khác, cũng như giữa những
người khá giả và những kẻ đang sa sút. Nếu Tony chơi với bọn học sinh, con
cái những nhà, theo con mắt chị, chỉ thuộc vào loại khá giả, thì chị không
bằng lòng chút nào...