Giữa lúc đó, vừa vặn cô gái Phổ ấy từ ngoài cửa kính căn phòng lớn có
cột tròn đi vào. Chị tầm vóc cao to, mặc bộ quần áo màu đen, đầu chải bóng
mượt, mặt mũi trông thật thà, chất phác. Chị dắt Klothilde theo. Con bé gầy
còm, mặc áo vải hoa, mái tóc màu tro rối rắm, trông thiểu não như gái già.
Nó có họ hàng xa với nhà này, nhưng nghèo đói, vốn là con gái của cháu lão
quản lý đồn điền ở Rostock, xấp xỉ tuổi Antonie, ngoan ngoãn, biết vâng lời,
nên gia đình Buddenbrook đem về nuôi.
— Bẩm, xong cả rồi ạ! - chị Jungmann nói. Âm “r” chị nói không rõ,
nghe cứ lí nhí trong cổ họng - Klothilde ở dưới bếp đỡ đần được nhiều việc
lắm, Trina không phải làm gì cả...
Nghe giọng nói lơ lớ của chị Ida, bất giác cụ Buddenbrook bật cười, vội
vàng đưa cái khăn quàng hoa lên che miệng. Ông tham vuốt má con bé nói:
— Cháu như thế tốt lắm. Tilda ạ! Làm việc và cầu nguyện thì phải như
thế. Tony nhà này rồi sẽ phải học cháu đấy. Nó chỉ được cái lười và kiêu.
Tony cúi đầu, liếc nhìn ông nội; nó biết thế nào ông nội cũng bênh nó như
thường lệ.
— Không nên thế! - Cụ nói - Ngẩng đầu lên chứ, Tony! Can đảm lên nào!
Ai mà vừa lòng được tất cả mọi người. Người ta chẳng ai giống ai. Tilda
ngoan đấy, nhưng cháu tôi cũng không kém gì nó. Ba nói thế có phải không,
Bethsy?
Cụ hỏi ý kiến con dâu, vì bà tham thường cho ý kiến của cụ là phải, còn
bà cụ Antoinette thì lại hay đứng về phía ông tham. Bà tham cư xử như vậy
là do bà ăn ở khéo léo chứ chưa hẳn là phục ông cụ. Trong nhà này, cụ ông,
cụ bà và hai vợ chồng ông tham cứ chằng qua chéo lại
như vậy đấy!
— Ông thương cháu lắm! - Bà tham nói - Thế nào Tony cũng phải cố
gắng trở thành một người phụ nữ khôn khéo, đảm đang - Rồi bà hỏi chị Ida -
Lũ trẻ đi học chưa về sao?
Tony đang ngồi trên đầu gối ông nội, nhìn qua tấm kính ra ngoài cửa sổ,
bỗng reo lên:
— Anh Tom và anh Christian đang đi ở phố Johannes về kia kìa! Cả cụ
Hoffstede,... cả ông bác sĩ nữa...