CHƯƠNG
II
Cụ Jean Jacques Hoffstede là nhà thơ của thành phố này. Trong cuộc họp
mặt hôm nay, thế nào cụ cũng làm sẵn mấy bài thơ ngắn để trong túi áo.
Tuổi cụ xấp xỉ cụ Johann Buddenbrook; ăn mặc cũng kiểu như nhau, chỉ
khác là cụ chọn màu xanh lá cây mà thôi. Cụ trông gầy hơn nhưng hoạt bát
hơn ông bạn già của mình, đôi mắt lanh lợi của cụ cũng màu xanh phơn
phớt, mũi vừa dài vừa nhọn.
— Xin đa tạ! - Bắt tay các vị chủ nhà xong, cụ lễ phép nghiêng mình chào
các bà, nhất là đối với bà tham mà cụ rất kính nể. Kiểu chào của cụ thì bọn
trẻ không tài nào bắt chước được. Vẻ mặt cụ lúc nào cũng tươi cười, hòa nhã
- Rất đa tạ các vị đã mời đến. Ông bác sĩ và tôi gặp hai cháu trên đường
Königstraße - Cụ chỉ Tom và Christian mặc véttông xanh, thắt lưng da, đứng
cạnh - các cháu vừa đi học về. Các cháu ngoan lắm, phải không bà tham?
Cháu Thomas có quy củ, lại có đầu óc thực tế, sau này nhất định sẽ trở thành
thương gia, không ai nghi ngờ gì nữa. Còn cháu Christian, tôi xem cũng
khôn ngoan lắm. Thế nào nhỉ? À, hơi đáo để một tí
... nhưng tôi lại rất
thích
cháu đấy! Tôi cho thế nào cháu cũng sẽ khá. Cháu thông minh, lại có
thiên tư...
Cụ Buddenbrook lấy hộp thuốc lá mạ vàng:
— Chỉ là một con khỉ thôi! Liệu nó có trở thành nhà thơ không, ông
Hoffstede?
Chị Jungmann kéo cái màn cửa sổ lại; thế là trong phòng chỉ còn ánh sáng
êm dịu, mát mắt, hơi rung rinh của những ngọn nến cắm trên cái đế thủy tinh
tỏa ra như cành cây treo giữa phòng, và trên cái đế cũng hình cành cây đặt ở
bàn sách nhỏ.