ga-tô, to và ngon. Muối cũng đựng trong chiếc âu bằng vàng nặng chình
chịch.
Nhìn thì biết những quà tặng này là của những người giàu có.
— Tôi không lo thiếu việc làm nữa! - Bác sĩ chỉ vào những dĩa bánh ngọt,
dọa bọn trẻ con, lắc đầu, rồi cầm cái giá đựng các lọ tiêu, muối, tương ớt giơ
lên.
— Của ông Lebrecht Kröger cho đấy! - Cụ Buddenbrook tươi cười nói -
ông thông gia chúng tôi hào phóng lắm. Hồi ông ấy lạc thành tòa biệt thự
trước cổng Burgtor ấy mà, lễ mừng của chúng tôi có được hậu hĩ thế này
đâu! Tính ông ấy xưa nay vẫn thế... Dòng dõi quý tộc mà lại! Tiêu tiền như
nước! Ông ta quả là người sống đúng thời thượng nhất
Chuông cổng lại réo lên mấy hồi. Mục sư Wunderlich đến. Ông ta người
vừa lùn vừa béo, mặc áo dài đen, tóc xoa phấn trắng. Trên khuôn mặt trắng
bệch, tươi cười, có đôi mắt màu tro sắc sảo. Ông ta góa vợ đã lâu, tự cho
mình là người độc thân thuộc về lớp trước, giống như ông Grätjens, làm
nghề môi giới chào hàng, cùng đến với ông ta. Ông Grätjens người cao to,
có thói quen đưa bàn tay gầy guộc lên trước mắt làm thành cái ống nhòm,
như đang thưởng thức một bức tranh sơn dầu. Ông ta được mọi người công
nhận là sành về nghệ thuật.
Rồi ông nghị tiến sĩ Langhals và vợ cùng đến. Ông ta là bạn cố cựu của
gia đình này. Ngoài ra, còn có ông Köppen, chủ hiệu rượu vang, có khuôn
mặt béo phị, đỏ gay, giữa đôi vai dô cao; bà vợ cũng đẫy đà chả kém gì ông
chồng...
Cuối cùng, khi gia đình cụ Kröger bước vào thì đã quá bốn rưỡi. Cha con,
ông cháu đều đến cả: vợ chồng cụ Kröger này, vợ chồng ông tham Justus
Kröger này, cả hai đứa cháu là Jacob và Jürgen, trạc tuổi Tom và Christian
nữa. Vợ chồng ông Överdieck, tức là bố mẹ bà tham Justus Kröger, chủ hiệu
buôn gỗ, cũng đến ngay sau khi gia đình cụ Kröger đến. Đôi vợ chồng già
này sống tình cảm lắm, mãi cho đến bây giờ vẫn xưng anh anh em em với
nhau như ngày mới cưới, giữa đám đông, trước mặt mọi người cũng vậy!
— Khách quý bao giờ cũng đến muộn!
Ông tham Buddenbrook vừa nói vừa bước tới hôn tay mẹ vợ.