— Nhưng đã đến thì đến đông đủ!
Cụ Johann Buddenbrook, vẫy tay chào cả nhà, rồi quay sang bắt tay cụ
Kröger...
Cụ Lebrecht Kröger, con người xã giao lịch thiệp ấy, thân hình cao to,
trông rất bệ vệ, tuy trên tóc còn xoa một lớp phấn trắng mỏng, nhưng quần
áo lại rất đúng mốt. Trên chiếc áo gi-lê nhung, đính hai dãy khuy kim cương
sáng choang. Ông Justus, con trai cụ, có bộ râu quai nón và hai hàng râu
mép vểnh lên, hình dáng và cử chỉ đều y hệt ông bố, thậm chí cả cách vẫy
tay cũng y hệt, vừa khoan thai vừa nhã nhặn.
Không một ai chịu ngồi xuống. Họ cứ tụm năm tụm ba chuyện gẫu với
nhau. Họ đang chờ đợi việc chính của buổi hôm nay. Cuối cùng, cụ Johann
Kröger chìa tay về phía bà Köppen, nói giọng sang sảng.
— Xin mời các bà, các cụ, các ông
... Cũng đã đói cả rồi đấy!
Chị Jungmann và người hầu gái mở cái cửa hai cánh thông sang phòng
ăn. Chủ và khách khoan thai bước vào, ai nấy yên trí hôm nay thế nào cũng
được thưởng thức bữa cơm tối ngon lành ở nhà cụ Buddenbrook.