— Làm thế nào? - Ông tham nhắc lại, đầu cúi xuống lắc lắc - con đã
khuyên ba con không biết bao nhiêu lần rằng nên thu xếp cho ổn thỏa như
anh ấy đòi hỏi. Đừng để người ta nhìn vào tưởng là thằng em cùng bố khác
mẹ này rắp tâm chiếm hết cơ ngơi nhà này, thầm thì thầm thụt với ba con, cư
xử không tốt với anh ấy!... Ngay đối với ba con, cũng phải làm cho ba con
không nghi ngờ như thế. Thực ra thì con là người có cổ phần trong công ty.
Hiện giờ, con và Bethsy ở trên gác hai, vẫn phải trả tiền thuê nhà, như vậy
thật không hợp lý... Về phần em gái con ở Frankfurt, thì mọi việc đã ổn cả
rồi. Ba con còn sống mà anh ấy đã được nhận số tiền bồi thường xấp xỉ một
phần tư tiền tòa nhà này... Đó là một chuyện mua bán rất hời. Ba con giải
quyết rất khéo. Ngay đối với công ty, cũng là chuyện đáng mừng. Nếu ba
con không thay đổi ý kiến đối với anh Gotthold, e không khỏi làm cho người
ta...
— Không đâu! anh Jean ạ! Ai cũng rõ bụng dạ anh trong việc này. Có
điều, để anh Gotthold nghĩ rằng me chỉ biết lo cho con riêng mình, cố ý chia
rẽ hai bố con ra, thì quả thật làm cho me đau khổ lắm!
— Thì chính anh ấy làm hỏng việc! - Câu đó ông tham như gào lên,
nhưng liếc sang phòng ăn, lại vội vàng hạ giọng xuống - Chính tại anh ấy
không tốt nên mới làm hỏng hết cả như thế này chứ! Me thử xem xem, sao
đầu óc anh ấy không tỉnh táo hơn chút nữa? Sao anh ấy cứ khăng khăng đòi
lấy cô Stüwing, “người con gái bán hàng” nọ?... - Nói mấy tiếng đó, ông
tham vừa bực bội vừa cười đau khổ - Đó là thiếu sót của ba con. Ba con đã
không có chút tình cảm nào với “người con gái bán hàng” ấy thì đáng lý anh
Gotthold phải biết chiều ba con mới phải...
— Hừ! Anh Jean này, tốt nhất là ba anh nên nhượng bộ một chút!
— Làm sao con có thể khuyên ba con làm như vậy được? - Ông tham nói
khẽ, tay lau trán, vẻ xúc động - Cũng có cổ phần trong công ty. Đáng lý con
nên nói: “Ba, ba đưa tiền cho anh ấy đi thôi!”. Nhưng con đã có cổ phần
trong công ty thì con phải bảo vệ lợi ích của công ty chứ, nếu như ba con
cho là không có nghĩa vụ phải rút số tiền đó trong số vốn của xí nghiệp đưa
cho đứa con ngỗ ngược không vâng lời ấy. Một vạn một nghìn thaler
, chứ
có ít ỏi gì!... Không, không, con không thể khuyên ba con làm như vậy