được. Nhưng con cũng không thể ngăn cản ba con. Con muốn làm như
không biết gì hết! Con rất ngại nói với ba con về cái chuyện lôi thôi này
— Tối hẵng nói, anh Jean ạ. Vào đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta
đấy!
Ông tham nhét bức thư vào túi áo, chìa tay ra cho mẹ, rồi cùng bước qua
cửa, đi vào phòng ăn, ánh nến sáng choang. Chủ và khách đã ngồi xung
quanh chiếc bàn dài.
Gian phòng này treo thảm màu xanh da trời. Giữa dãy cột nho nhỏ treo
tranh các vị thần, nam lẫn nữ, màu trắng, nổi bật trên nền xanh, trông như
những bức phù điêu. Màn cửa sổ màu đỏ, vừa dày vừa rộng, đã bỏ xuống.
Ngoài những cọc nến bằng bạc đặt trên bàn ăn, ở bốn góc phòng còn có bốn
cọc nến hình cành cây, mỗi cọc thắp tám cây nến. Trước bức tường đối diện
với phòng phong cảnh, kê cái tủ buýp-phê to tướng phía trên treo bức tranh
sơn dầu vẽ cảnh hải cảng nước Ý. Dưới ánh nến sáng choang, nền sương mù
dày đặc màu xanh trông rất nổi. Dọc theo bốn bức tường bày những chiếc
xô-pha lớn, lưng tựa thẳng đứng, mặt bọc gấm đỏ.
Khi cụ bà Buddenbrook ngồi xuống giữa cụ Kröger và mục sư
Wunderlich quay lưng ra cửa sổ thì trên nét mặt cụ bà không còn vẻ lo lắng
gì nữa.
— Xin mời
! - Cụ bà vừa nói vừa dịu dàng, thân thiết gật đầu, và nhìn
hết lượt những người ngồi xung quanh bàn, cho đến ông tham ngồi ở cuối
bàn.