bàn ghế đánh véc-ni và màu vàng phớt của những chiếc màn gấm treo trên
hai khung cửa sổ.
Căn phòng khá rộng nên đồ đạc trông không nhiều lắm. Chiếc bàn tròn
chân nhỏ, viền kim tuyến, không đặt trước xô-pha mà kê phía tường, đối
diện với chiếc đàn phong cầm, trên mặt đàn có cái hộp đựng sáo. Ngoài
những chiếc ghế lưng tựa khá cao bày cân đối dọc tường, chỉ có cái bàn may
nho nhỏ đặt cạnh cửa sổ, và cái bàn chạm tinh xảo bày đồ cổ.
Phía tường đối diện cửa sổ là cửa ra vào, lắp kính, qua đó nhìn thấy một
căn phòng rộng nhưng tối om, có cột tròn; bên trái là cái cửa lớn hai cánh,
sơn trắng, thông sang phòng ăn. Ở chỗ lõm hình bán nguyệt trên bức tường
kia, củi trong lò sưởi đang nổ lách tách sau cánh cửa song sắt.
Năm nay, trời rét sớm. Mới giữa tháng Mười thôi mà lá trên những cây bồ
đề nhỏ xung quanh sân nhà thờ Sankt Marien ở phía trước đường cái, ngoài
cửa sổ, đã úa vàng. Gió lạnh lùa qua nóc nhà kiểu gôtích và phía sau tường,
kêu vo vo. Mưa phùn lạnh buốt rơi lã chã. Cụ bà Buddenbrook không chịu
lạnh được nên các cửa đều hai lớp hết.
Theo thường lệ, cứ hai tuần một, cả nhà sum họp vào ngày thứ năm.
Riêng thứ năm này, ngoài những người bà con ở trong thành phố, còn mời
thêm mấy người bạn thân đến ăn cơm thường. Bấy giờ vào khoảng bốn giờ
chiều, cả nhà đang ngồi trong cảnh màn chiều buông xuống, chờ khách.
Antony không để ông nội cắt đứt trò chơi trượt tuyết của nó, nhưng nó chỉ
buồn rầu bĩu môi lại làm cho đôi môi đã vểnh lên càng cong tớn. Lúc này, xe
trượt tuyết của nó đã xuống đến chân núi “Jerusalem”, nhưng nó làm thế nào
hãm lại được, đành phải trượt ra ngoài một đoạn khá xa...
- Nó nói - Ông ơi, cháu còn biết những chuyện khác nữa cơ!
— Kia kìa! Nó còn biết chuyện khác nữa cơ đấy! - Ông cụ làm ra bộ tò
mò, nói to - Bà có nghe thấy không? Nó còn biết chuyện khác nữa cơ! Thế
nào, chả nhẽ không ai nói cho tôi biết hay sao?
— “Cái gì cháy, là chớp; cái gì không cháy, là sét” - Antonie nói một
tiếng, gật đầu một cái.
Nói đến đó, nó bắt tréo tay lại, nhìn mọi người xung quanh đang cười ha
hả, chắc chắn sẽ được cả nhà khen. Nhưng cụ Buddenbrook lại không hài